Thế nhưng ở đây chỉ thấy người ta ngồi ở nhà, thao vãn, chờ đợi, xem
bao giờ thì mọi việc sẽ kết thúc.
-Thế cháu cũng từ Lê-nin-grát tới à?-Đra-tun hỏi, vẻ quan tâm.
-Đúng rồi, nhà chúng cháu ở khu Crét-xtốp-xki, gần Pki-ô ấy-tức là công
viên văn hóa và nghỉ ngơi ấy. Chú đã đến đấy chưa? Nhà cháu gần ngay bãi
pháo phòng không. Gớm, nghe bắn đến ù cả tai.
Chị chủ nhà dọn bàn ăn.
Vừa ăn, Va-xi-li vừa suy nghĩ rằng người phụ nữ trẻ với cậu bé này
không thể là bạn đường được, nhận người phụ nữ trí thức cùng vượt qua
vùng địch tạm chiếm là điều khá mạo hiểm. Còn chú bé thì lại là chuyện
khác. Cậu ta có thể là người bạn đường tích cực, có thể đi trinh sát, có
thể… và anh nói:
-Vượt qua mặt trận chỉ có thể vào ban đêm. Chúng ta có thể bị phát hiện
và bị bắn bất cứ lúc nào. Do đó, nếu có cả cậu bé nữa thì rất nguy hiểm.
Chị không thể đi một mình được à?
-Không đời nào!-Ma-ri-a Lơ-vốp-na kiên quyết lắc đầu.-Chả lẽ tôi có thể
về với cháu Xê-ri-ô-gia mà không có Vô-va. Làm sao tôi có thể nhìn mặt
bố nó được.
-Chú phi công, chú nhận cháu chứ?-Pết-ca buột hỏi.
-Chỉ với một điều kiện.
-Điều kiện gì ạ?-Cậu bé chồm hẳn người lên, thái độ đày hi vọng.
-Phải phục tùng tuyệt đối!
-Vâng, cháu đồng ý!-Pết-ca đứng dậy giơ tay theo nghi thức tuyên thệ
của đội viên thiếu niên tiền phong. Cháu xin thề, lời thề thiếu niên…
Thực lòng mà nói, Va-xi-li Đra-tun rất thích cậu bé. “Có lẽ bố mẹ cậu ta
đang lo lắng sầu não nhờ tìm kiếm, còn cậu ta, một cậu bé hiếu kỳ, chỉ nghĩ
đến chiến đấu thôi.-anh thầm nghĩ và tự khẳng định rằng. Nếu giờ đây anh
chỉ là một cậu bé thì có lẽ anh cũng sẽ trốn ra mặt trận như cậu ta… khi còn
ở lứa tuổi như cậu ta, anh chỉ có thể được xem cảnh chiến tranh nội chiến
qua phim ảnh mf thôi”.