4.
-Đra-tun không ngủ được. Mấy tuần lễ nặng nề vừa qua, lúc nào anh
cũng chỉ chập chờn không trọn giấc. Cái cảm giác thấp thỏm chuẩn bị cho
những chuyến bay, những trận đánh ác liệt không rời khỏi anh. Anh nặng
nề mở mắt, hốt hoảng hói:
-Sao? Báo động à?
-Dậy thôi đồng chí thân yêu. Lên đường được rồi. Chuẩn bị đi.
Tiếng nói của chị chủ nhà, mùi cỏ tươi, tiếng gà cục tác đã đưa anh về
với thực tại.
-Tôi đã chuẩn bị thức ăn cho anh đây. Quần áo đã sạch sẽ rồi đây.
-Cám ơn chị,-chàng phi công trẻ tuổi ngập ngừng chả biết nên xưng hô
ra sao cho tiện, nên gọi “chị” hay “thím” nhưng giờ đây, không phải lúc lựa
chọn cách xưng hô nên anh cứ gọi là “chị”,-Cám ơn chị.
Trong nhà còn có một phụ nữ nữa, trẻ hơn, khoảng trên dưới ba mươi
tuổi, ăn mặc theo kiểu thành phố, mái tóc sáng và đôi môi đỏ thắm như tô
son. Chị ta ngồi sau bàn, nhìn anh, mỉm cười đầy vẻ thân mật, thán phục-
khi Đra-tun vừa bước qua ngưỡng cửa nhà trên, thấy còn một cậu bé
khoảng mười ba, mười bốn tuổi, trán giôi, đôi mắt sắc sảo.
-Cô Ma-ri-a Lơ-vốp-na.-Chị chủ nhà giới thiệu người phụ nữ trẻ. Mùa hè
nào chị ấy cũng nghỉ được trọn vẹn, vừa tới đây thì quân Đức cũng ập tới.
-Thật là khủng khiếp. Chúng tôi không kịp rút chạy về thành phố nữa,
mọi ngả đường đều bị chặn hết!-Người phụ nữ mang tên Ma-ri-a, giảng
giải,-không có một chiế xe nào cả! Bưu điện, điện tín, điện thoại, đều
không còn nữa… Còn tôi và thằng con trai bị kẹt lại đây… Thật là kinh
khủng.
-Đây là con trai chị? Đra-tun hỏi và nhìn cậu bé,
-Xin lỗi, cháu Vô-va của tôi chỉ mới tới đây lần đầu thôi.
-Tên em là Pết-ca… tức Pi-e mà…-Chú bé đứng dậy, chằm chằm nhìn
Va-xi-li.-Cháu trốn ra mặt trận, phải cố gắng lắm, cháu mới ra tới mặt trận.