3.
Mi-cla-sốp chợt choàng dậy, Ta-ghi-xla-ép và A-lếch-xan-đrin đang ngủ
rất say cạnh anh. Mùi lá thông và cỏ tươi bốc lên thoang thoảng. Một con
chim nhỏ nhảy chuyền từ cành nọ sang cành kia, cái mỏ nó mấp máy, có vẻ
như đang hót. Anh chẳng nghe rõ gì cả.
Anh lắc lắc đầu để xua đi cái tiềng đùng đục trong tai. Anh có cảm giác
tựa như sau khi tắm bị nước nước vào tai, nó cứ lạo xạo ở màng nhĩ rất khó
chịu.
Mi-cla-sốp lay gọi Ta-ghi-xla-ép đang nằm nghiêng, say sưa trong giấc
ngủ triền miền, miệng thỉnh thoảng lại chép rồi mỉm cười. Dù cho có lay
mạnh đến thế nào anh ta vẫn nằm yên miệng lảm nhảm nói mê. Mi-cla-sốp
chỉ thấy môi anh ta mấp máy chứ không nghe được gì và vẫn lay gọi. Khi
Ta-ghi-xla-ép mở mắt và bật dậy. Cuộn băng trên đầu anh hơi bị tuột ra,
máu đã khô cứng lại, in thành vết sẫm tím. Anh lo lắng nhìn Mi-cla-sốp rồi
lắp bắp hỏi:
-Gì thế? Quân Đức à? Báo động? Đúng không?
Mi-cla-sốp thầm đoán xem anh ta nói gì. Anh khát khao mong muốn
được nghe rõ, được hiểu ngay cái tiếng nói quen thuộc đó-tiếng nói của con
người. Qua tiếng ù ù lạo xạo khó chịu trong tai, anh loáng thoáng nghe
được tiếng Ta-ghi-xla-ép. Anh chợt cười-anh đã nghe được. Anh nhìn
người đồng đội của mình và nhắc đi nhắc lại.
-Nói đi, nói nữa đi.
Ta-ghi-xla-ép hơi nghiêng đôi mắt to, đen láy nhìn lại,-và cũng không
hiểu anh muốn gì ở mình, tay sờ vào cò súng, lo lắng hỏi lại:
-Đâu? Bọn Đức đâu?…
-Mát-vây A-lếch-xan-đrin cũng đã thức dậy vươn tay vồ ngay lấy khẩu
tiểu liên. Chợt thoáng nghe tiếng Ta-ghi-xla-ép nói ”quân Đức ở đâu”, là
anh bừng tỉnh liền. Tuy chưa thật hết cơn ngái ngủ, Mát-vây vẫn sẵn sàng
chiến đấu ngay.