1.
Mi-cla-sốp là người đầu tiên phát hiện ra xe tăng Đức. Anh đang ở trên
đài chỉ huy và nhìn thấy pháo hiệu đỏ vọt lên từ cánh rừng xa lửng lơ treo
trên bầu trời một hồi lâu tựa như ngọn đèn pha đỏ chói.
-Trung úy, có pháo hiệu!
Những phát pháo hiệu đỏ của quân báo bắn báo hiệu quân thù xuất hiện.
Mi-cla-sốp cúi khom người dán mắt vào kính quan sát tầm xa và đã phát
hiện ra những chiếc xe tăng đầu tiên trên đường quốc lộ. Mấy phút sau đã
có thể quan sát chúng bằng mắt thường. Những chiếc xe hình vuông trùng
trục, nòng pháo ngắn sơn màu xanh xám xịt rằn ri đang lăn bánh xích trên
đường nhựa láng bóng.
-Một ngàn chín trăm mét.-Mi-cla-sốp thông báo.-Một ngàn bảy trăm
mét…
Ô-vru-chin, mắt không rời ống nhòm, vừa theo dõi đoàn xe vừa ra lệnh.
-Mục tiêu đoàn tăng địch trên đường lớn. Đạn xuyên, chuẩn bị…
Xe tăng địch vẫn lầm lũi tiến lên mỗi lúc một gần, tại trận địa đã nghe
khá rõ tiếng xích sắt nghiến; tiếng máy nổ. Những chiếc đi đầu đã nhô ra
khỏi đoạn đường cuối cùng đổ xuống cánh đồng rộng trước mặt.
Có hai phụ nữ đang đánh đống cỏ khỏ, nhìn thấy xe tăng, họ đứng sững
lại một lúc rồi sau đó, ù té chạy vào rừng.
-Nhiều lắm,-Mi-cla-sốp vừa quan sát vừa vội đếm: Tám… mười… Thêm
bốn chiếc xe bọc thép… Hai xe tải chở đầy lính… Lại năm xe tăng nữa!
Năm, sáu… tám… mười chiếc nữa…
Họng Mi-cla-sốp khô khốc, và anh cảm thấy hồi hộp tựa như trước khi
bước lên vũ đài để chuẩn bị cho một cuộc đấu quan trọng. Tiếng máy nổ rõ
dần, tiếng xích sắt ken két vang lên trong không gian bao la. Có một cái gì
đó nặng nề, kinh khủng như đang bao quanh họ. Bụi đất tung lên quanh
những con đường quái vật xám xịt.