-Những chiếc đi đầu đang đến gần:-Ô-vru-chin hét vào máy điện thoại
đến lạc cả giọng.-Khẩu đội Trê-nen-cô chiếc thứ nhất. Bét-xpa-lốp chiếc
thứ hai… Không có lệnh, chưa được bắn!
Trả máy cho chiến sĩ thông tin, Ô-vru-chin lại nâng ống nhòm lên. Anh
cảm thấy như đang sống một cuộc sống khác. Anh nhẩm đếm, phán đoán,
đánh giá tình hình. Hai chiếc đi đầu đang hùng hổ lao lên. Tất nhiên chúng
cũng chỉ chờ cho đối phương nổ súng, nhưng không ăn thua đâu! Ô-vru-
chin cắn môi, cố kìm mình để khỏi bật ra mệnh lệnh cuối cùng.
-Mi-cla-sốp!
-Có tôi, đồng chí trung úy,-I-go rời khỏi máy quan sát đứng nghiêm
trước Ô-vru-chin.
-Hãy lấy A-lếch-xăng-đrin và hai chiến sĩ đánh xe ngựa tách ra khỏi trận
địa. Nếu chúng tản ra thì ném lựu đạn và chai cháy chặn lại! Rõ chưa?
Mi-cla-sốp gật đầu và hơi cúi người chạy dọc theo đường hào hẹp. Sau
lưng anh vẳng lên mệnh lệnh đanh gọn của Ô-vru-chin:
-Toàn đại đội, bắn!