Pê-tơ-ru-skin chưa bắn ngay mà để chậm mất vài giây. Mục tiêu của anh
đã vào cự ly nhưng anh chưa bắn vội, anh muốn nấn ná, để cho chắc ăn
hơn, để nó bị gục ngay từ quả đạn đầu. Bên trái anh nơi khẩu đội của trung
sĩ Bét-xpa-lốp án ngữ và xa hơn chút nữa về phía đường lớn là khẩu đội
Trê-vô-nen-cô hầu như cùng một lúc phụt ra hai lưỡi lửa.
Chiếc tăng đi đầu sững lại, lộn một vòng và bùng cháy. Nó lộn nhào và
bốc cháy một cách dễ dàng đến nỗi mọi người đều ngạc nhiên và hầu như
không tin là sự thật. Từ trong xe bọn lính tăng Đức nhảy xổ ra, chúng nằm
lăn đi lăn lại trên mặt đất cố dập đám lửa đang cháy trên người.
Chiếc tăng thứ hai cũng lăn sang bên và một bánh xích đứt tưng nằm
xoảy ngay trên mặt đường nhựa, nhưng ngay mấy giây sau khi phát đạn của
Pê-tơ-ru-skin vừa nổ xong thì khoảng mười lăm chiếc xe còn lại, trong đó
có chiếc hạng nặng dần đầu, liền dàn đội hình hàng ngang, từ trên các ngọn
đồi thoai thoải ùa xuống vừa chạy vừa bắn liên hồi.
-Bắn tiếp,-Pê-tơ-ru-skin gào lên.
Một làn hơi nóng sặc mùi thuốc súng phả vào tai, vào miệng anh. Nòng
súng giật lùi lại sau và nhanh chóng trở lại vị trí cũ của nó. Đồng thời cùng
một lúc bên trái anh cùng dội lên tiếng súng của khẩu đội Bét-xpa-lốp. Mặt
đất như hơi rùng mình và chao đảo, bờ đất tung lên như giếng phun và tiếp
đấy là một loạt tiếng nổ dậy lên ngay ở khẩu đội Bét-xpa-lốp. Trong tiếng
nổ hỗn loạn, inh tai nhức óc đó, Pê-tơ-ru-skin vẫn nhận rõ tiếng nổ hối hả
từ khẩu đội Bét-xoa-lốp nhưng rồi đột nhiên im ngay. “Bị dập rồi”-một ý
nghĩ rùng rợn thoáng qua. Bét-xpa-lốp bị dập rồi.
Pê-tơ-ru-skin nhảy vội xuống hào, rụt đầu lại và nép vào bờ hào. Hàng
loạt tiếng nổ dồn dập, tung từng mảng đất xung quanh anh và kèm theo đấy
là từng đợt, từng đợt hơi nóng như muốn ùa vào cổ họng anh. “Chúng nó
đã phát hiện-Anh thoáng nghĩ.-Hỏa điểm đã bị phát hiện”-Anh bật dậy,
chiếc ống nhòm đung đưa trước ngực, anh giật phăng cổ áo tựa như hàng
khuy làm anh ngạt thở và hét lạc cả giọng:
-Tất cả về vị trí! Về vị trí… Bắn!…