chúng mình phải đứng vững-dù chỉ là đứng trụ một thời gian ngắn thôi…
Tất cả chỉ có thế”.
Sự hoang mang tan biến. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Nhưng một ý nghĩ
mới lại thoáng lên-tại sao số phận chỉ dành riêng cho anh cái thử thách có
vẻ bất công này và hoàn cảnh nào đã vất anh ra trước cái miệng hố của
cuộc chiến đấu không cân sức này. Họ sẽ phải một chọi bao nhiêu…-Chính
anh cũng không thể đoán được. Đại đội pháo phòng không của anh chẳng
qua chỉ là một điểm nhỏ, rất nhỏ trong cái khu vực mặt trận bao la này hay
nói một cách khác, chỉ là một chiếc xuồng con trong biển khơi sôi động đầy
sóng to gió lớn này.
Liệu cái tương lai hoặc chỉ là cái ngày mai anh mơ ước có đến được với
anh không. Cuộc sống có thể sẽ kết thúc hôm nay. Vậy thì chính ngày hôm
nay đây anh phải làm một cái gì chứ. Nhất định phải làm một cái gì đó.
Vừa suy nghĩ anh vừa đưa mắt thành thạo quan sát một lần nữa toàn trận
địa. “Không, chúng mình không phải là mảnh thuyền con trong cơn bão
biển, chúng mình là các tay súng phòng không-Anh lẩm bẩm.-Chúng mình
sẽ cho chúng biết tay! Qua được chỗ này, không phải là dễ dàng! Chúng sẽ
phải trả giá đắt, nếu chúng muốn vậy. Phải phổ biến ngay, truyền đạt ngay
nguyên văn mệnh lệnh của tư lệnh mặt trận tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ đại
đội, và cả lời yêu cầu của đồng chí ấy nữa…”.
-Em phải làm gì bây giờ đây, đồng chí chỉ huy?
Ô-vru-chin giật mình nhìn cô gái bận quân phục vai đeo túi cứu thương
và cố nhớ xem mình đã nói gì với cô ta lúc nãy-nhưng anh không thể nhớ
nổi-hình như anh ra lệnh cho cô về tiểu đoàn hay là đã bảo cô ấy ở lại nhỉ?
Cuối cùng rồi anh đành phải hỏi một cách khô khan:
-Cô còn ở đây cơ à?
-Anh ra lệnh cho em đứng chờ thì em phải đợi chứ ạ-La-ri-xa đáp và đề
nghị luôn không kịp để Ô-vru-chin hỏi tiếp:-Đề nghị anh cho em ở lại đây
giúp đỡ các chiến sĩ bị thương? Anh đồng ý nhé?
Ô-vru-chin chẳng biết nói sao, im lặng khoát tay tỏ vẻ… tùy cô.