gian như vậy để tổ chức kịp tuyến phòng ngự ngay sau lưng đại đội pháo
phòng không này…
Tay Ki-rin toát mồ hôi. Cả đời lính, anh chỉ mới được trông thấy tư lệnh
từ xa nhân ngày duyệt binh lễ Một tháng Năm vừa qua và cũng chưa bao
giờ có ý nghĩ sẽ được gặp hoặc nói chuyện với vị tướng như vậy… Cuống
lên, Ô-vru-chin trả lời líu cả lưỡi. Anh muốn báo cáo với tư lệnh rằng,
trước mặt anh không có bộ binh bảo vệ, không có lá chắn và hai bên sương
đều trống trải… nhưng qua giọng nói của tư lệnh anh hiểu rằng ở đây-ở bộ
tham mưu mặt trận, người ta đã biết hết…
-Rõ, thưa đồng chí tư lệnh, chúng tôi sẽ kìm chúng lại.-Anh hét lên trong
ống nói và tự thấy ngạc nhiên vì chính giọng nói của mình.-Chúng tôi nhất
định sẽ giữ chúng lại, thưa đồng chí đại tướng…
Giọng đại tướng lại vang lên từ tốn. Ông nhờ anh chuyển lời chào tới các
chiến sĩ, nhờ anh nói với họ rằng ông rất tin tưởng vào lòng dũng cảm của
họ và… bỏ ống nói luôn. Ô-vru-chin vẫn cầm ống nói, áp chặt hơn nữa vào
tai chờ đợi một lúc và lát sau anh hiểu rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Anh đưa mắt nhìn về phía đường cái lớn xa xa, nơi đang vẳng lại những
tiếng ầm ì lạ tai và ngước lên bầu trời cũng đã thấy xuất hiện những chấm
đen nhỏ… Anh căng tai lọc những tiếng ì ầm xa xa ấy xem có đúng là tiếng
động cơ xe tăng không và anh cố tình không muốn tin rằng chỉ độ nửa giờ
nữa, mặt đất ở đây sẽ rung lên… Anh nói thành tiếng với chính mình:
-Tất cả đều rất đúng! Tình hình đặc biệt thì phải có hành động đặc biệt.
Ý nghĩ tràn ngập trong đầu Ki-rin tựa như những hình ảnh của cuốn
phim tài liệu: “Mình chờ mệnh lệnh… và thế là nó đã đến. Té ra là ở đấy
họ đã biết rõ, biết hết. Họ biết tất cả! Và họ đã nghĩ đến mình, đến đơn vị
mình”.-Anh lại đưa mắt quan sát con đường cái lớn rải nhựa ánh lên màu
xanh nhạt như một dải sông con uốn lượn giữa những dải rừng thông mát
dịu, và càng nhìn anh bỗng cảm thấy ớn lạnh sống lưng.-“Chúng mình như
một hòn đảo nhỏ, rất nhỏ. Đúng là như đang ở trên một hòn đảo nhỏ và sắp
tới sẽ có những con sóng cực mạnh ào lên đảo này, sẽ cuốn hết!… Nhưng