Trên đường lớn, ba chiếc xe tải chở đầy thương binh đang rền ga chạy
chầm chậm và sau nó chiếc xe cứu thương nhỏ cũng dang bò theo. Kính xe
bị vỡ, một cửa đã bị long ra, một nữ y tá tay trái đeo băng chữ thập đỏ đứng
ở bậc xe. Cô hơi cúi nhìn vào xe, gió thổi bay mái tóc đen nhánh.
Cảm thấy có một nguy cơ nào đó đang lặng lẽ dồn tới, Ô-vru-chin quay
lại đài quan sát của đại đội.
-Điện tín viên, xin ban tham mưu… nhanh lên.
Khoảng năm phút sau mới liên lạc được với đài sư đoàn. Ô-vru-chin còn
đang phân giải tình hình thì đường dây đột ngột bị cắt. Dù điện tín viên có
cố sức làm mọi cách để nói tiếp nhưng sư đoàn vẫn im lặng…
… Trong lúc đang thất vọng thì điện thoại dã chiến đổ chuông. Chiến sĩ
điện tín vội chộp lấy ống nghe.
A-lô, a-lô!… Vâng “Hải âu” đây. Có nghe tôi đáp không “Hải âu” đây!-
Anh khum bàn tay bịt ống nghe lại, khẽ gọi Ô-vru-chin: “Trung úy, họ gọi
đồng chí đây… và anh nói thêm khi trao ống nghe cho trung úy,-Lê-nin-
grát gọi.
-Ở đâu gọi?
-Bộ tham mưu mặt trận…
Ô-vru-chin vội áp chặt ống nghe vào tai:
-Tôi, trung úy Ki-rin Ô-vru-chin nghe đây!… Ai, ai đấy ạ!… Đồng chí tư
lệnh ạ? Ki-rin vội đứng nghiêm, tay trái kéo thẳng áo quân phục tựa như
chính tư lệnh đang đứng trước mặt anh vậy.. Chúc đại tướng tư lệnh khỏe!
Trong ống nghe thoảng lại giọng nói nhỏ của tư lệnh với những thông
báo đầy lo lắng: quân Đức đã phá vỡ tuyến mặt trận gần Pơ-xcốp. Đường
tiến về Lu-ga hầu như đã được mở. Các đơn vị bộ binh từ Đu-bô-nô-vích
tiến về Lu-ga do đại đội anh bảo vệ đã bị xe tăng và máy bay tấn công…
Do đó, xe tăng Đức có thể sẽ xuất hiện trước đại đội anh.
Tư lệnh đích thân ra lệnh và đề nghị trung úy Ki-rin Ô-vru-chin và toàn
thể sĩ quan, chiến sĩ đại đội hãy làm mọi cách kìm chân bọn địch lại. Kìm
lại càng lâu càng tốt-một, hai hoặc ba giờ! Cần phải có một khoảng thời