cản thiên nhiên cuối cùng trước thành phố Lu-ga. Nơi mà chúng đã cảm
thấy, chỉ một sải tay nữa là sờ nắn được Lê-nin-grát!…
-Đội trưởng, đếm được 18 xe đang bốc cháy!-tiếng phi công hoa tiêu
vang lên trong tai nghe.
Đra-tun ngước nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh ta và giơ ngón tay cái
lên, mỉm cười.
-Quay về.
Anh còn định nói thêm điều gì đó nữa nhưng bỗng vang lên giọng nói lo
lắng của phi công-điện đài viên:
-Bọn Đức bên phải: Chúng đang chặn đường. Chín chiếc “Mê-xê-rét”,
Bọn “I-un-ke” bay trên cao!…
Bộ ba tiêm kích mang ngôi sao đỏ tăng tốc lao vào đón đánh bọn quạ đen
Đức. Từ đài chỉ huy mặt đất vang lên mệnh lệnh: Biên đội oanh tạc quay về
ngay! Đra-tun hiểu rất rõ tâm trạng của trung đoàn trưởng của mình: thủ
trưởng rất quý từng chiếc máy bay. Chiến tranh chỉ vừa mới bắt đầu mà khu
trục oanh tạc có thể đếm trên đầu ngón tay.
Va-xi-li tăng tốc và chui tọt vào đám mây lớn gần đấy-biết sao được, rút
lui là phải như vậy! Anh lái máy bay về hướng mặt trời lặn để cho bọn đuổi
theo bị chói mắt. Bọn Đức vòng nhanh lại. Những chiếc khu trục oanh tạc
nặng nề này không thể bay nhanh hơn được nữa. Đến gần khu vực hồ Đen,
máy bay của Đra-tun bị bảy chiếc “Mê-xe-rét” chặn đánh. Đối với chúng
chiếc khu trục hạng nặng này quả là miếng mồi béo bở.
Trận đánh, nếu có thể gọi như vậy, thật ngắn ngủi và độc ác. Cho đến giờ
trong tai anh vẫn còn âm vang tiếng reo vui của trung sĩ thông tin.
-Đồng chí chỉ huy! Một con quạ bị rụng rồi…
Nhưng anh chưa kịp ngoái lại nhìn thì đã thấy một chùm lửa lớn của
chiếc máy bay Đức lao xuống và mất hút. Một phút sau họ lại hạ được
chiếc nữa. Trận đánh anh hùng kết thúc ở đây. Thật ra thì chiếc khu trục
oanh tạc của anh không làm sao xoay xở được trước năm chiếc máy bay
Đức đang quây chặt lấy anh. Chỉ trong ít phút các thành viên đội bay của
anh lần lượt hi sinh hết, đầu tiên là phi công xạ thủ, trước khi chết còn kịp