1.
Trung úy Đra-tun không rời mắt khỏi Pết-ca. Cả hai lặng lẽ bước theo lối
mòn mờ mờ trên cỏ, có cảm giác như vệt đường mòn này chỉ loanh quanh
tại chỗ, nhưng anh vẫn luôn ngước mắt nhìn ngôi sao Bắc đẩu trên bàu trời
và dải lạu mờ mờ của chòm sao Ngân hà, nhìn vào vành trăng khuyết đanh
nhích dần về hướng tây và vững tin đi về phía Nam. Anh đã hình dung rõ
nét vị trí của vùng này và đây là khu vực anh bay tập trong thời bình, giờ
đây anh đứng ở đâu đó chếch về phía tây khu ga thị trấn Xtơ-ru-ga Đỏ,
cách không xa con sông nhỏ có cái tên giống như người Liu-ta.
Vệt đường mòn len lỏi giữa những hàng cây cao ngất. Những cây thông
đuôi ngựa thẳng tắp, đứng thành hàng đều đặn, nghiêm chỉnh như hàng cột
vươn tấm thân cao lớn màu đồng xám. Những hàng thông non chen lấn
giữa hàng thông cổ thụ. Điểm thưa thớt những cây sồi, bạch dương trắng
muốt. Đến bờ suối họ dừng lại.
Va-xi-li bỗng cầm tay Pết-ca im lặng quay nhìn sang phải. Pết-ca cũng
nhìn theo và lặng người đi. Cách họ độ ba chục mét một con lợn to lớn
đang ủi đất cạnh bụi phi tử. Lưng phẳng lì, lông màu xám đen, chân cao
khỏe, béo mập và hai chiếc răng nanh nhô lên trên mõm như hai chiếc
sừng. Nó bỏ bụi cây khịt khịt tới bên bờ suối và gục đầu uống nước. Lát
sau nó ngửng lên, vẻ thỏa mãn, hai bên mép còn kéo theo hai vệt nước.
Cảm thấy có người, chú lợn nghếch mõm lén thận trọng, mũi khịt khịt
đánh hơi. Pết-ca muốn nói với nó vài lời âu yếm, vỗ về nhưng bỗng nó
nhảy phóc một bước lên bờ, chui vào bụi rậm và biến luôn trong đó.
-Đẹp thật!-Đra-tun thở dài, tiếc rẻ.
-To như một con bò ấy-Pết-ca hưởng ứng theo,-và nhanh hơn con thỏ.
Con đường mòn len lỏi qua cây cối rậm rì dẫn người phi công và em bé
tới một khu rừng bạch dương.
-Ôi, bao nhiêu là nấm?-Pết-ca thở dài.