2.
Va-xi-chin đi ra giữa bãi rừng thưa. Các chiến sĩ buồn rầu và mệt mỏi,
dõi theo bóng người chỉ huy của mình. Anh bỗng khoát tay ra hiệu cho mọi
người yên lặng. Anh nói ngắn gọn tình hình toàn đội đang bị vây hãm và bị
chặn lại trước đầm lầy này.
-Bọn Đức cho rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt, sẽ không có lối thoát khỏi
đây.-Nhưng chúng đã lầm. Chúng ta sẽ có lối thoát!-Vừa nói chính trị viên
vừa chỉ ra phía đầm hồ.-Kia là lối thoát của chúng ta! Chỉ cần làm một
đường nổi dài hai cây số qua đoạn đường lầy này…
Giờ đây quả là không có một lời kêu gọi hay mệnh lệnh nào có thể làm
rung động những người chiến sĩ đã quá mệt mỏi, thiếu ngủ, thiếu ăn và phải
chiến đấu liên tục bao lâu nay bằng những lời nó chân thực ngắn gọn như
vậy của người chính trị viên. Các chiến sĩ tựa như có một sức mạnh mới
không biết từ đâu tới! Họ đốn hạ những cây thông lớn, cưa những thân cây
thẳng tắp và ghép lại với nhau xếp dần qua mặt đầm… và chiếc cầu ghép
nổi đã hình thành. Ngay đêm hôm ấy một chiếc xe đầu tiên chở đầy đạn
pháo đã đi thử qua con đường ghép này. Những thân cây oằn xuống, xô đẩy
và kêu răng rắc dưới sức nặng chiếc xe. Thế nhưng chiếc xe vẫn lầm lũi
tiến xa dần. Cuối cùng từ bên kia bờ người ta báo hiệu sang: chuyến xe đã
qua hồ an toàn…
-Tốt rồi,-Va-xi-chin thở dài nhẹ nhõm và hạ lệnh cho đoàn xe bắt đầu đi
qua.
Suốt đêm hôm ấy trong màn đêm mở ảo năm mười chiếc xe chở dạ pháo
cùng các thương binh và đơn vị trực thuộc, qua đoạn đường ghép nổi đó,
vượt đoạn đầm lầy chưa hề có ai đặt chân tới an toàn. Các chiến sĩ còn có
sức dìu và mang hộ súng đạn cho những người yếu qua đầm. Rồi sau đấy
đến lượt Cun-ga cũng lên xe và lái chiếc tăng “ba tư tấn” bò theo đoạn
đường ghép. Các chiến sĩ công binh là những người đi sau cùng vừa đi vừa
gài mìn trên con đuờng rút lui độc đáo đó.