-Chúng tôi không bỏ chạy,-A-lếch-xan-đrin đáp, nhìn thẳng vào mắt Va-
xi-chin với vẻ tức giận.
-Tôi không hỏi anh. Tôi hỏi trung sĩ. Tên họ anh là gì?
-Mi-cla-sốp, I-go Mi-cla-sốp.-I-go đáp và thấy hối hận về thái độ do dự
của chính mình… Trung sĩ Mi-cla-sốp.-Chúng tôi rút ra khỏi trận địa chứ
không phải là bỏ chạy. Đây là tất cả những anh em còn lại của đại đội
phòng không… Chúng tôi đã phải đánh trả bọn xe tăng ở đường lớn, thưa
đồng chí chính trị viên tiểu đoàn. Chúng tôi đã chiến đấu trực diện với
chúng!…
-Thế ra là…-chính các anh đã chiến đấu như vậy đấy!-Nét mặt Va-xi-
chin liền thay đổi-Vẻ giận dữ đã chuyển thành kính trọng và khâm phục-
anh bước đến ôm lấy Mi-cla-sốp rồi A-lếch-xan-đrin và Ta-ghi-xla-ép…-
Đúng là bằng cả một đại đội! Mọi người đã nghe và tôi đã thấy được từ
xa… Nhưng chúng tôi không có cách nào chi viện được!
-Trong kính quan trắc tôi trông rõ bọn máy bay phóng pháo gầm rú bay
quanh các đồng chí,-Mi-cla-sốp đáp và anh bỗng đổi giọng, nói:
-Xin phép cho tôi báo cáo, được chứ ạ?
-Hãy báo cáo đi!
-Tối hôm qua, hay chính xác hơn, là sáng sớm hôm nay… Chúng tôi đã
bắt cóc được chiếc xe tham mưu ở trên đường Xtơ-ru-ga Đỏ. Cả ba tên đều
chết… Chiếc xe đã bị đốt cháy. Còn đây là cặp tài liệu của chúng! Còn tên
trung tá Đức chúng tôi cũng không giữ nổi. Bây giờ thì hắn đang làm mồi
cho cho lũ ếch nhái ở dưới hồ,
-Có phải vì vậy nên bọn Đức đã dùng chó đi lùng bắt các anh không?
-Đúng là đi lùng bắt chúng tôi,-Mi-cla-sốp đưa chiếc cặp căng phồng đầy
tài liệu cho chính trị viên.-Đề nghị đồng chí nhận hộ, xin tha lỗi cho nếu có
tài liệu nào bị ướt. Quả thật chúng tôi không muốn phải lội xuống hồ làm
gì.
Chúng tôi sẽ chuyển về ban tham mưu. Ở đấy họ sẽ phân tích xem đây là
loại tài liệu gì.-Va-xi-chin cầm lấy chiếc cặp và đặt lên chiếc áo bạt trải sẵn
trên cỏ.