Gri-gô-ri Cun-ga lách qua những người đang tò mò đứng nghe, bước đến
gần. Bộ quần áo bảo hộ của anh bê bết dầu mỡ xe, chiếc mũ sắt chụp xuống
gần cặp lông mày, trên mặt vẫn còn vương mấy vết dầu ma-dút. Anh lính
tăng này có lẽ vừa sửa chữa xong động cơ hỏng hóc và chẳng kịp rửa tay
liền chạy tới đấy ngó qua mấy anh chàng lính mới. Từ xa anh đã nhận ra
một khuôn mặt quen quen. Nhìn kỹ, Cun-ga liền kêu to:
-I-go!… Chả lẽ lại là cậu ư?
Cun-ga dang tay ôm chầm lấy vai anh bạn trung sĩ, ghì chặt lấy và xòe
rộng đôi bàn tay vỗ đồn độp vào lưng:
-Ai có thể nghĩ được là… hả?-Thật là không thể tin được!…
-Gri-sa!… đúng là như mơ ấy!…
Cun-ga liền xoay Mi-cla-sốp quay sang phía chỉ huy của mình không
giấu nổi vẻ vui mừng giới thiệu:
-Báo cáo chính trị viên, đồng chí hãy làm quen đi! Đây là võ sĩ I-go Mi-
cla-sốp, kiện tướng thể thao nhà vô địch quyền Anh thành phố Lê-nin-grát
đấy.
-Cậu chậm mất rồi, Gri-gô-ri ạ,-Va-xi-chin vui vẻ đáp.-Chúng tôi đã
nhận ra là võ sĩ Mi-cla-sốp từ lâu… Có lẽ cậu nghĩ rằng nếu là chính trị
viên thì sẽ không bao giờ xem thi đấu cả phải không? Cậu nhầm rồi đấy!
Chúng ta đang ở phía sau quân địch và ở đây kiện tướng thể thao Mi-cla-
sốp trước hết phải là trung sĩ bộ đội chiến đấu đã. Có đúng thế không trung
sĩ?
-Đúng đấy, đồng chí chỉ huy?
Các chiến sĩ của đội Va-xi-chin vẫn chăm chú ngắm nhìn Mi-cla-sốp.
Còn sao nữa-nhà võ sĩ nổi tiếng đứng ngay trước mặt họ…! Va-xi-chin cử
Mi-cla-sốp và các bạn anh vào đội quân báo của chuẩn úy Xê-men Sa-pi-
cốp. Hài lòng với sự ủng bổ sung mới này, Xê-men phấn khởi mời ba chiến
sĩ dũng cảm này về đội. Nhưng Cun-ga nhất định không chịu rời Mi-cla-
sốp và sau khi thuyết phục được chỉ huy đồng ý, anh kéo Mi-cla-sốp về xe
tăng của mình.