mập mạp. Trông bề ngoài cô ta trạc độ hai lăm tuổi. Từ thân hình toát lên
vẻ tươi trẻ, khỏe mạnh.
-Các ông hỏi tôi?
-Vâng.
-Xin mời vào.
Họ vào phòng cô ta. Cửa sổ được dán kín giấy phòng không. Trên bàn
một chiếc lọ cắm mấy bông hoa đã nở rộ. Mùi nước hoa thoang thoảng, dễ
chịu. Thật sạch sẽ, lịch sự. “Ai có thể tin rằng, đây lại là hang ổ của một
con gián điệp”,-trung tá thoáng nghĩ, đưa mắt quan sát nhanh căn phòng.
-Điện đài ở đâu?-Tê-lê-va-rốp hỏi ngay không cần bóng gió rào đón gì
cả.
-Ông nói gì thế? Điện đài nào ở đây? Một nét mặt nhiên gượng gạo
thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười tỏ ra duyên dáng,-
ông đùa gì lạ thế.
Tê-lê-va-rốp im lặng, nhìn ả người Đức một lúc. “Một cô ả lõi đời và cao
tay,-ông thầm đánh giá.-Biết tự kiềm chế!”. Ông từ từ rút trong túi tấm
phiếu điệp viên 015 và chìa ra trước mặt Mác-ta.
-Hình như đây là tấm ảnh của cô, còn đây là vân ngón tay cái của cô…
và cả chữ ký nữa. Nào, cô Mác-ta Liu-da Miu-le, chúng ta sẽ nói chuyện cở
mở với nhau chứ?
Nụ cười đưa tình biến mất trên đôi môi tươi tắn.
-Không, không, tôi sẽ không chối cãi đâu.
-Điện đài đâu?
-Liu-da kéo lật tấm thảm phủ ở sát chân giường lám lộ ra một ngăn
tường.
-Lấy máy ra!-Tê-lê-va-rốp bình thản hạ lệnh tựa như đang nói một điều
hết sức bình thuờng.
-Vâng, có ngay.
Liu-da với tay qua giường và lôi từ ngăn tường ra một rương gỗ nhỏ.
Trong đó để một chiếc va-li con xách tay bằng da. Trung úy I-va-nốp cầm