lấy và đặt lên bàn.
-Hết rồi?-Tê-lê-va-rốp hỏi.
-Vâng.
-Hãy mở ra xem.
Liu-da đến bên bàn. Cô mở va-li và trong đó lấp lánh chiếc máy thu phát
xách tay rất xinh xắn.
-Chiếc máy không đến nỗi tồi,-Trung tá Tê-lê-va-rốp nhận xét.-Hãng
“Tê-lê-phun-ken”. Cô còn nhớ thượng úy Xô-lô-man-kin không?
-Ồ, thưa ông, cái loại bồ bịch đó thì tôi có quá nhiều nên không nhớ hết
được,-Liu-da nói, nét mặt cô tỏ ra khinh khỉnh.
-Cô đóng vai nữ sinh viên Vin-ma từ bao giờ?
-Từ, từ… Liu-da cố lảng tránh.
-Sửa soạn đồ đạc đi.
Tại cuộc hỏi cung đầu tiên, Liu-da đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình,
duy có buổi phát tin cuối cúng vừa đây là ả ta im lặng. Một giờ trước khi
các chiến sĩ phản gián xuất hiện ả đã kịp phát đi một bức điện báo địa điểm
kho lương thực chính của thành phố-khu kho lớn Ba-da-ép-xki.