đánh đêm. Khi bay đến mục tiêu chúng ném pháo sáng xuống trước và từng
đoàn xe hiện rõ ngay trong tầm mắt chúng. Để đánh trả bọn cướp đêm này,
suốt dọc tuyến đường đã được bố trí gần trăm ngọn đèn pha mạnh đủ độ
sáng bắt mục tiêu cho pháo và các loại súng phòng không bắn được chính
xác.
Mi-cla-sốp chỉ huy một trong những đội đèn pha đó. Anh trở về đơn vị
mình từ đầu tháng Tám sau khi tạm thời nhập vào đội đột kích của thiếu tá
Va-xi-chin chọc thủng vòng vây quân Đức tìm đường về phía quân ta. Đầu
tiên họ được phân công bảo vệ sân bay gần thị trấn Can-mu-lốp và về sau
được điều về hồ La-đô-ga vào đầu tháng Chạp. Sau vài ngày ra sức xây
dựng trận địa họ đã dựng lên trên mặt băng lạnh giá này đầy đủ công sự
cho đèn, hầm chỉ huy, ngụy trang xe kéo đèn và mọi lều trại khác.
Do thành tích chiến đấu dũng cảm từ những ngày đầu chiến tranh, nhất là
thành tích bắt được tài liệu quan trọng trong chiếc xe tham mưu Đức, Mi-
cla-sốp được tặng thưởng huân chương Sao Đỏ đúng vào ngày lễ tháng
Mười năm bốn mốt. Anh được mời đến điện Xmôn-nưi. Chuyến đi này để
lại trong anh nhiều kỷ niệm khó quên. Sau lễ trao tặng huân chương những
người nhận phần thưởng cao quý được mời dự chiêu đãi của bộ tư lệnh mặt
trận. Từ ngày đầu chiến tranh đến hôm ấy, lần đầu tiên họ được thưởng
thức một bữa ăn ngon lành như vậy. Mỗi người được mời một đĩa cháo kiều
mạch thơm phức và béo ngậy. Rồi đến món lợn quay béo ròn, bí tết vàng
rộm cùng những cốc vốt-ca đầy tràn. Sau cùng là những chiếc ca nhôm
nước trà đường nóng bỏng. Món cháo giản dị hôm ấy hóa ra lại là món ăn
ngon nhất, Từ cái ngày đáng ghi nhớ đó đã trong một tháng và cũng từ đấy
thỉnh thoảng trước mặt những người lính đèn pha, lính phòng không ở đây
cũng có được những ca cháo kiều mạch béo ngậy như vậy.
“Hôm nay bao nhiêu độ nhỉ”-Xốc lại khẩu tiểu liên trước ngực, Mi-cla-
sốp thầm hỏi khi gần đến đống tuyết lớn. Giờ đây hầm của họ đã vững chãi
hơn. Nó dựng thành một túp lều được bao bọc bởi một lớp tường tuyết dày.
Nhờ vậy bên trong “nhà” ấm hơn. Gió không thể thổi vào được nữa. Từ