Phía chân trời mặt trăng lấp ló sau đám mây đang cố nhô cao chậm chạp
như bóng ma mờ ảo buồn tẻ của một ngày thu tàn.
Ma-ri-na lặng lẽ chậm rãi cất bước dọc theo bờ kênh, nhớ lại một câu đã
đọc trong tờ báo cách đây không lâu: “Chiến tranh-là sự điên loạn cao nhất
của con người”. Hôm nay chị đã biết thế nào là chiến tranh.
Chị uể oải bước dọc theo bờ kênh, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cuộc sống
xếp đặt thật kỳ lạ. Chỉ là một trường hợp ngẫu nhiên đã cứu chị. Nếu như
bà chủ nhà không tự dưng giữ chị lại ở chân cầu thang để huyên thuyên ca
cẩm về tư cách bọn thanh niên ngày nay toàn là một bọn hư hỏng. Và nếu
không có mấy phút dừng chân bất đắc dĩ đó thì có lẽ Ma-ri-na đã xa vào
móng vuốt bọn Giét-ta-pô cùng với Han-xơ rồi.
Chị đi ô-tô buýt về thành phố. Sau đó chị biết rằng một tên khiêu khích
đã khai ra Han-xơ ngay cái đêm chị chuyển chiếc va-li đựng điện đài đến
căn phòng dự bị.
… Tất cả những hồi ức này cứ dồn dập đến ngay khi chị đang điều khiển
điện đài phóng lên không trung những tín hiệu quy ước. Một lát sau, chị đã
chuyển tiếp những con số lần lượt từ cột này đến cột khác. Trong những
phút giây ngắn ngủi ấy chưa bao giờ chị cảm thấy mình gần gũi Tổ quốc
thân yêu như vậy, chưa bao giờ cảm thấy sự đóng góp nhỏ bé của mình vào
cuộc chiến tranh vĩ đại lại cụ thể và quan trọng như vậy. Làm xong buổi
liên lạc thường kỳ mà Ma-ri-na vẫn thường ví như những “loạt liên thanh”,
chị đốt ngay tờ giấy sao điện và cất giấu điện đài.
Chị vui sướng vì buổi liên lạc diễn ra tốt đẹp, người ta tiếp nhận tín hiệu
của chị ngay từ “loạt đạn đầu”.