2.
Lữ đoàn tăng tập kết bên bờ hồ La-đô-ga lúc gần tối. Gượng gạo ấn sâu
chiếc mũ lông lên đầu, Gri-gô-ri Cun-ga bước ra khỏi xe. Trước mắt anh
trải dài một biển băng trắng xóa, trên phủ một lớp tuyết mỏng. Một tia nắng
mỏng manh bị lấp sau đám mây đen xám dày đặc cố chiếu một vệt sáng lên
mặt tuyết trắng. Những đám cây trần trụi cố ngoi lên khỏi mặt tuyết. Những
hàng thông non cong chĩu dưới sức nặng của những chùm tuyết phủ. Xung
quanh lặng lẽ vắng vẻ. Mọi sinh vật hình như cố trốn khỏi cái lạnh băng
giá.
Các chiến sĩ xe tăng xúm lại quanh Cun-ga. Họ cũng cứ đứng như vậy
với đội trưởng, im lặng rít từng hơi thuốc dài và ngắn nhìn hồ băng La-đô-
ga bao la. Quanh họ từng tảng băng nhấp nhô trông như những nấm mồ.
Những đống tuyết màu xanh nhạt bị gió cuốn lại cũng đang biến thành
băng va chen chúc chồng chất lên nhau trông thật cầu kỳ.
-Chà, thú vị thật. Công binh định đưa chúng mình sang hồ bằng cách nào
nhỉ?-Nốp-gô-rốt-kin, giậm chân trên tuyết, hỏi bâng quơ.
-Họ chở chúng ta qua sẽ dễ dàng thôi, nhưng còn xe thì sao nhỉ?-Một
giọng khác cũng cất lên.
Sau lưng họ, phía xa xa vọng lại tiếng máy kéo dồn dập. Một lát sau lù lù
hiện ra những chiếc máy kéo chạy bánh xích nặng nề và chậm chạp bò trên
mặt băng. Một chiếc xe xích đang kéo theo một cái bệ sắt to tựa chiếc phà
kỳ dị trên đòn trượt.
Có thể nhìn thấy rõ lớp băng rạn rung rung dưới sức nặng của máy kéo.
-A hà, ra vậy đấy!-Cun-ga kéo dài giọng vẻ ngỡ ngàng. Như một bài hát
đã viết,-Nốp-gô-rốt-kin phụ họa theo,-“Và không ai biết, ngôi mộ nhỏ của
tôi ở đâu”.
Máy kéo kêu phành phạch nặng nề lôi theo chiếc phà trượt tuyết tiến tới
gần các xe tăng. Một chiếc xe con phóng đến cạnh nó theo đám bụi tuyết
mù mịt. Lữ đoàn trưởng bước ra khỏi xe. Gió thổi tà áo ca-pốt ông bay