phần phật. Tay chống gậy, ông bước khập khiễng. Mới tuần trước, khi chỉ
huy trận đánh trả ở Li-gô-vo ông đã bị thương nhẹ ở chân.
-Băng thế nào? Chịu được chứ?
-Báo cáo thủ trưởng, mới chỉ kéo thử thôi ạ,-thiếu tá trung đoàn trưởng
công binh, người chắc đậm đưa tay lên vành mũ báo cáo.
-Liệu băng có chịu được sức nặng của xe tăng không?
-Phải có người thí nghiệm trước đã, thưa đồng chí trung tá. Lữ đoàn
trưởng quay nghìn các chiến sĩ xe tăng đang túm tụm lại xem và nghe
ngóng với vẻ thất vọng.
-Đồng chí trung tá, xin cho phép tôi đi thử,-Không đợi trung tá trả lời,
Cun-ga chạy tới bên anh lính công binh,-khắc đi khắc biết? Cứ chỉ cho tôi
biết phải lên ở chỗ nào nào.
Clim Ti-mô-phê-ép nhìn đội trưởng Cun-ga như muốn hỏi:-Việc gì phải
liều mạng với chiếc tăng quý giá này? Cun-ga như đọc thấy ý nghĩ của
người chiến sĩ lái qua cái nhìn của anh ta, anh có vẻ không hài lòng, lầu bầu
ra lệnh:
-Cho xe lên!
-Sao?-Ti-mô-phê-ép hỏi lại, làm như không nghe rõ lệnh của Cun-ga.
-Tôi nói là cho xe lên. Tôi sẽ lái vậy.
Chiếc xe nặng hàng chục tấn rú ga từ từ bò lên chiếc phà khổng lồ kỳ lạ
ghép bằng những tấm thép lớn và gỗ dày. Cun-ga thò đầu lên tháp xe,
khuôn mặt sạm nắng gió lọ vẻ căng thẳng. Anh vẫy tay ra hiệu cho chiến sĩ
lái máy kéo:
-Đi đi!
Người lái gạt cần lái, máy kéo rú ga nhích lên kéo căng những sợ cáp
thép lôi theo chiếc phà trườn đi trên băng. Băng dưới bánh xích rung lên,
kêu răng rắc vỡ vụn ra. Trong tiếng máy nổ ầm ì nghe rõ tiếng băng nứt
tanh tách nguy hiểm. Anh cứ nhấp nhổm dướn người ra quan sát. Toàn thân
anh nhô hẳn lên, sẵn sàng nhảy ra khỏi xe trong nháy mắt nếu có sự cố.
Nhưng ngay lúc ấy sau lưng anh vẳng lên những tiếng kêu vui mừng: