Băng kêu ken két dưới hai vành xích nhưng không thấy kẽ nứt. Đó mới
là điều đáng mừng. Cắn chặt môi, Cun-ga vẫn lạnh lùng dẫn khối thép
khổng lồ ấy chậm chạp tiến lên, hướng sang phía bờ trước mặt. Anh tiến
như dò từng mét một trên mặt hồ băng sáng bóng. Cun-ga bẻ cổ áo xuống,
hít một hơi dài nhưng anh không cảm thấy làn gió tuyết đang phả vào mặt
cái không khí lạnh buốt. Anh chỉ cảm thấy nóng bừng và phấn khởi trước
thành công táo bạo của mình. Và biện pháp mới đã được quyết định: cần
phải làm nhẹ bớt trọng lượng của tăng bằng cách tháo vỏ xe, dỡ tháp pháo.
Mệnh lệnh đưa ra, các loại ô-tô trục, dây tời thép được cấp tốc điều đến
cùng với các đội bốc dỡ, lắp ráp. Cun-ga cùng các chiến sĩ tăng đăm đăm
nhìn họ làm việc. Các xe tăng còn lại đều được tháo dỡ bớt các phần nặng.
-Nào thượng sĩ, bắt đầu đi!…
Cun-ga thoải mái ngồi vào chiếc tăng vừa được tháo dỡ xong. Ghế trống
hoác rộng rãi. Anh nổ máy, chiếc xe rùng mình xông lên làm ta có cảm giác
như có một sức mạnh điên cuồng trong tiếng máy nổ hối hả của nó.
-Tiến lên!-Thiếu tá vẫy chiếc găng tay da.-Tiến lên từ từ thôi.
Chiếc tăng trần trụi tự tin nghiên vành xích lên những tay đòn gỗ tròn,
trườn đi thận trọng. Băng kêu răng rắc và có chỗ võng xuống.
-Chú ý đừng giật ga mạnh.-Thiếu tá vẫn bám theo, hét lên nhắc Cun-ga.-
Đừng rồ máy như vậy!
Bỗng một chiếc xe tải đang chạy cách bên trái xe tăng mười mét bị lao
sập xuống một hố băng. Những chiếc xuồng cao su trên thùng xe bị đổ dồn
vào nhau. Đội cấp cứu liền phóng đến. Cùng với xe cấp cứu là chiếc xe
chạy bằng cáng trượt tuyết của Cục trưởng công bing mặt trận, thiếu tá tiểu
đoàn trưởng công binh và ba sĩ quan khác. Xe họ đi song song với xe Cun-
ga. Họ thường dừng lại, bước xuống mặt băng, xem xét, gõ gõ và ghé sát
tai xuống mặt băng lắng nghe. Đi theo xe tăng khoảng nửa ki-lô-mét, họ
vẫy tay tạm biệt Cun-ga. Cun-ga đưa tay lên vành mũi chào đáp lễ xong
liền giơ một ngón tay cái lên cao, dứ dứ trong không trung,-một lời hứa
thầm lặng đầy ý nghĩa.