3.
Ma-ri-na thức dậy khá sớm. Chị bất máy thu thanh và đeo ống nghe vào
tai. Chị rất khát khao chờ đón tiếng nói Mát-xcơ-va và say sưa như nuốt
từng lời bản thông báo của Cục thông tin Liên Xô. Do không thể kiềm chế
được, chị đã phạm những quy định khi hoạt động bí mật ở nước ngoài là
cấm nghe đài bằng tiếng Nga. Suốt mấy ngày liền chị như sống trong
mộng. Khó khăn lắm chị mới giữ được vẻ bình thản, không để lộ nỗi xúc
động trước mọi người.
Mọi việc có lẽ bắt đầu từ hôm thứ ba, mồng hai tháng Mười hai. Các báo
trung ương và báo Béc-lin đều để những khoảng trống không in. Đây là
những chỗ dành để in bản thông báo cuối cùng: “Quân Đức đã chiếm được
thủ đô Nga” theo lệnh của Gơ-ben. Các đài phát thanh và báo hàng ngày
của chúng đã la lối ầm ĩ về những trận đánh cuối cùng quyết định, những
tuần lễ cuối cùng của cuộc chiến tranh và là sự thất bại không gì cứu vãn
nổi của “Nhà nước Sta-lin”!
Mấy hôm nay Ma-ri-na luôn sống trong tâm trạng lo lắng thật sự. Đây
không phải là “nỗi lo lắng riêng tư. Và mỗi lần bỏ chiếc ống nghe lạnh lẽo
khỏi tai chị lại thở dài nhẹ nhõm: “Vẫn còn!-Mát-xcơ-va thiêng liêng vẫn
đứng vững!”.
Hôm nay thứ bảy, ngày hẹn gặp Van-te theo quy định. Mưa phùn lất
phất, lạnh lẽo bao phủ không gian. Trên mặt đường đã xám xịt vẫn còn hằn
rõ vết bánh xe đạp mờ mờ của cậu bé đưa thư. Chiếc xe hòm cáu bẩn lại
hiện ra ở góc phố, và xé màn mưa, nó vượt Ma-ri-na rồi đỗ lại trước cửa
hiệu bánh mì.
Ma-ri-na vẫn bước đều trên hè phố, lãnh đạm đưa mắt nhìn theo chiếc xe
hòm. Những ngày gần đây chị đã quen với sự xuất hiện ấy đến nỗi nhìn nó
như một bộ phận không thể thiếu của bức tranh toàn cảnh. Chỉ có điều
những lần trước chị không chú ý xem nó chở gì và ai lái nó. Cửa xe mở, lái
xe nhảy xuống đường, Ma-ri-na nhìn theo anh ta và hơi ngạc nhiên. Đó là