Khoảng mười phút sau chị đã ngồi trong chiếc “Méc-xe-đéc” cũ kỹ của
anh, Van-te im lặng cho xe chạy theo đường phố chính, mắt nhìn đường
nhưng tai không hề để sót một lời nào của Ma-ri-na.
-Mấy hôm trước tôi không để ý đến nó,-Ma-ri-na kể.-Nhưng không hiểu
sao hôm nay tôi nghi nó quá…
-Nó thường xuất hiện đúng thời gian liên lac à?
-Sớm hơn một chút…
Van-te nhíu mày, suy nghĩ. Tuần trước nhóm Pa-ri có thông báo cho anh
biết là ở đây, bọn Giét-ta-pô đã bất ngờ ập đến bắt hiệu thính viên cùng
điện đài đúng lúc đang liên lạc với Trung tâm. Trước đây khoảng một tuần,
gần ngôi nhà đó xuất hiện một chiếc lều bạt xấu xí ngay giữa chỗ đường
dây điện thoại thành phố. Đó là loại lều bạt thường dùng của các thợ chữa
ống nước hay đường dây điện thoại. Sau khi phát hiện ra điện đài, chiếc lều
bạt cũng biến luôn. Rõ ràng bọn Giét-ta-pô đã phục ở đó. Chúng cải tràn
làm công nhân sửa chữa đường dây và đặt máy dò phương vị, tìm điện đài.
Có thể chiếc xe hòm này cũng là một dạng cải trang như chiếc lều bạt kia
chăng? Suy nghĩ vậy nhưng Van-te không để lộ những nghi ngờ của mình
vì anh sợ làm cho Ma-ri-na lo lắng.
-Tôi nhớ, hình như từ cổng nhà chị đi tắt qua hai sân nhà bên cạnh và có
lối ra phố khác phải không?-Van-te bỗng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì đến
câu chuyện đang bàn cả.
-Có, có lối đi ấy. Tôi đã đi tắt qua vài lần.-Ma-ri-na trầm tĩnh trả lời, hơi
ngạc nhiên về câu hỏi của Van-te. Đang nói chuyện quan trọng lại xen
chuyện đường ngang ngõ tắt vào đây để làm gì nhỉ?…
-Thế này nhé, tôi sẽ đưa chị về lối đó.-Anh nói tiếp và cho xe rẽ từ
đường phố lớn vào phố nhỏ,-Mất độ bao nhiêu thời gian để thu xếp điện
đài, đi xuống và ra phố theo lối sau.
Ma-ri-na bỗng nhẹ hẳn người. Chị im lặng nhìn Van-te thầm cảm ơn anh.
Lúc này chị mới hiểu chợt một cảm giác là lạ, chị muốn ôm lấy anh, vuốt
ve mái tóc của anh. Đây là lần thứ hai anh đã đưa chị ra khỏi cơn bế tắc.
Van-te lạnh lùng. Suy nghĩ một lát, chị trả lời: