-Khoan đã nào!-Mi-cla-sốp nhìn anh bạn chằm chằm-Cậu đã ở đây vào
lúc nào?
-Mới gần đây thôi.
-Nhưng bọn Đức đang ở đấy cơ mà?
-Đúng thế. Chúng nó đã bị quân đổ bộ của ta choảng cho một trận ra trò.
Họ nói chuyện với nhau, ôm lấy nhau, và khi nắm chặt tay Mi-cla-sốp,
mắt nhìn xuống đất, vẻ như hối lỗi, anh chàng thủy binhnói:
-Này, đừng để bụng cái lần ấy nhé. Giờ đây mình đã nhìn nhận mọi việc
xảy ra từ hôm ấy với con mắt khác rồi…
Da-pô-rô-giơ-xki kể cho Mi-cla-sốp biết anh đã trải qua các chiến hạm
“Ma-rát”, thiết hạm “Cách mạng tháng Mười” và tuần dương hạm “Ki-rốp”
ra sao, đã nằn nì chứng minh như thế nào để được chọn vào đội đặc nhiệm,
lính thủy đánh bộ vì sĩ quan chỉ huy không muốn chọn người võ si nổi
tiếng vào đội cảm tử. Họ muốn giữ anh lại cảng Crông-sát nhưng anh cứ
khăng khăng nêu ý kiến của mình mặc dù hiểu rằng đây không phải là cuộc
thi đấu quyền Anh mà là đi đến nơi giáp mặt với cái chết.
-Đấy cậu xem, mình vẫn nguyên vẹn lành lặng đấy chứ… Thậm chí
mình cũng không hiểu là tại sao vẫn còn nguyên vẹn được như thế này.-
Anh nói và nở nụ cười buồn bã, như kẻ có lỗi vì được gặp nhiều vận may.
Bọn mình phải trú ở Cung lớn hai ngày. Vịnh biển bị động mạn. Gió lớn
sóng to không làm sao đổ bộ được lên bờ. Còn bọn quỷ sử Đức thì hình
như đã đánh hơi thấy bọn mình nên cho xe tăng quần thảo suốt, bao vây
quanh khu vực đổ bộ. Bọn mình phải bò dọc theo kênh đào ra biển. Bơi
suốt một đêm ngày cho đến khi gặp được quân ta…
Chiếc máy bay rùng mình rướn lên cao, cắt dòng suy nghĩ của Mi-cla-
sốp. Lát sau máy bay giảm độ cao. Nhưng khoảnh khắc sau con chim sắt đó
lại lấy lại độ cao, bay về hướng nam. Hành khách thở phào nhẹ nhõm.
-Lạy trời, sao lạnh thấu xương thế này,-người ngồi cạnh Mi-cla-sốp bầm
bầm, càu nhàu, thọc hai tay sâu hơn nữa vào túi chiếc áo ca-pốt đã sờn.-Giá
được rít vài hơi thì đỡ biết bao!…