Ma-ri-na nhìn quanh tìm chú bé bán báo. Phía trái hiệu cà phê một người
tàn tật, cụt chân phải đang ôm trong tay cả một chồng báo.
-Tin giờ chót đây! Người phụ nữ ấy đã ra đầu thú trước bộ chỉ huy ủy
ban quân quản thành phố! Năm mươi con tin đã được trả tự do!…
Ma-ri-na mua một tờ và vội giở ra xem lại hình ảnh người phụ nữ bí
hiểm. Chị chợt nhớ và nhận ra, chị đã gặp con người này trong một quán cà
phê. Đúng là buổi gặp gỡ ngắn ngủi và tình cờ. Không lẽ lại là chị ta? Hôm
ấy Ma-ri-na cho rằng chị ta là một kẻ khiêu khích. Hoàn cảnh đặc biệt
khién chị phải luôn luôn đề phòng, cảnh giác, khi có một người lạ mặt lại tự
xưng tên mình cũng là Ma-ri-na.
Ma-ri-na muốn dừng lại đọc kỹ hơn bài báo nhưng chị không dám làm vì
hiểu rằng ở đây, phụ nữ thường không có thói quen tò mò các vấn đề chính
trị. Chị chưa gặp một người phụ nữ Bỉ nào đọc báo ngoài đường phố cả.
Không cần thiết gây nên sự chú ý của mọi người đối với mình. Chị đành cất
tờ báo vào túi và vội về nhà.
Ngồi trên tàu điện, suốt dọc đường chị toàn ngoảnh nhìn ra ngoài cửa sổ
nhưng tâm trí lại cố nhớ lại những việc đã xảy ra, nghĩ về ngày thứ bảy ẩm
ướt hôm ấy lúc tình cờ gặp người phụ nữ có cái tên trùng với tên chị. Bên
tai Ma-ri-na như còn văng vẳng những lời nói căm giận uất ức của chị ta.
“Chả lẽ ở Brúc-xen này không có lấy một người anh hùng nào đó có thể
khuấy động cái vũng lầy đông cứng của cuộc sống đầy nhục nhã này hay
sao?”.
Chạy nhanh lên phòng tận gác tư, Ma-ri-na mở cửa bước vào phòng rồi
khóa cửa lại, bật đèn run run mở rộng tờ báo ra. Chị đọc nhanh những dòng
thông báo của bộ chỉ huy quân đội Đức:
“… Tên khủng bố Ma-ri-na Xa-phơ-rôn-nô-va, kẻ đã sát hại viên sĩ quan
trợ lý ngài tư lệnh ủy ban quân quản Đức đã phải hành phục chính quyền,
thú nhận hết tội lỗi của mình.
Đây là lần phạm tội thứ hai, cô ta cố tình giết sĩ quan Đức. Lần này là
một đại úy quân đội quốc trưởng…