chiếc khăn trùm bằng lông thú, một chùm tóc màu sáng ló ra dưới khăn. Cô
chăm chú nhìn phía trước, đôi mắt hơi nheo lại, tay nắm chắc cần lái.
Tàu vừa đến gần cổng Nhi-kít-xki, Mi-cla-sốp đã nhảy xuống. Anh giơ
tay vẫy chào cô lái đang ngoái lại nhìn với vẻ trahc móc anh chàng vi phạm
nội quy đi tàu. Trên quảng trường Nhi-kít-xki, dọc theo đài kỷ niệm Ti-mi-
ri-dép là một dãy bao cát đè lên nhau tuyết phủ trắng xóa bao quanh một
khẩu pháo phòng không bán tự động. Nòng pháo dài, lốm đốm tuyết trắng
hếch lên bầu trời giá lạnh. Một anh lính trẻ và đăm chiêu tư lự trong chiếc
áo da mới tinh, đi đôi ủng màu gio, đứng gác bên khẩu pháo. Lúc rẽ sang
phố An-đéc-xen, để về nhà mìnhm Mi-cla-sốp thầm so sánh và lẩm bẩm:
“Còn xa mới bằng cảnh gác ở hồ La-đô-ga. Thủ đô có khác!”.
Đôi chân dường như tự đưa Mi-cla-sốp bước lên có vẻ nhanh hơn. Anh
cảm thấy nóng bức. Đây, ngã tư thời thơ ấu đây rồi. Thuở học sinh tay xách
túi thường hay hẹn bọn bạn gặp nhau tại đây. Bọn con trai cũng hay phục
bọn con gái ở đây để ném tuyết.
Mi-cla-sốp cố kìm nỗi xúc động đang tràn dâng đến nghẹn thở và rẽ vào
chiếc cổng lớn quen thuộc. Anh chạy một mạch theo cầu thang có tay vịn
bằng sắt lên tầng hai… Hít một hơi đầy lồng ngực, anh giơ tay ấn nút
chuông điện. Lại ấn thêm một hơi dài nữa… Một lát sau, trong cánh cửa có
tiếng dép lẹt xẹt. “Ai nhỉ? Mẹ? Hay là dì A-lếc-xan-đra?” Mi-cla-sốp hồi
hộp đợi và đoán chừng.
Rồi cánh cửa từ từ mở và không phải là ai cả, mà là bác hàng xóm Ma-ri-
na Xtê-pa-nốp-na ló đầu ra. Bác vẫn thế, không thay đổi là bao. Vẫn khuôn
mặt hiền từ phúc hậu tuy nhiên đã nhiều nếp nhăn hơn, mái tóc màu nâu
đồng xoăn tít, hai quầng mắt như béo hơn ra.
-Anh hỏi ai, anh bạn trẻ?
-Chào bác Ma-ri-na Xtê-pa-nốp-na…
-Xin lỗi, nhưng tôi không… Chẳng lẽ là I-go đấy ư? Bác run run ôm
chầm lấy Mi-cla-sốp như ôm đứa con trai và cầm tay kéo anh vào phòng.
Ôi cao hẳn lên thế này này. Phải cái hơi gầy đi! Sao ngoài mặt trận ăn uống
khổ lắm phải không? Chán lắm hả?