Mi-cla-sốp cởi ba-lô, đặt lên chiếc bàn kê sát tường. Cửa phòng anh
khoái ngoài bằng một ổ khóa to. Mi-cla-sốp nhớ là trước đây dì không bao
giờ khóa ngoài cả. Như vậy có nghĩa là dì đi đâu vắng lâu. Phòng của mẹ
cũng vậy. Căn phòng của thời thơ ấu và thanh niên, với cánh cửa cao bọc
vải nhựa cũng lủng lẳng chiếc khóa to.
-I-go, cháu chờ một lúc. Chìa khóa bên phòng bác. Bác lấy ngay đây!-
Bác Xtê-pa-nốp-na vừa nói vừa vừa đi vội về phòng mình. Có cả thư của
mẹ cháu nữa đấy… Mẹ cháu vừa đi sơ tán với bệnh viện cách đây khoảng
hai tuần. Theo mẹ cháu cho biết thì hiện giờ cả nhà cháu đang ở U-ran,
thành phố I-giép-xcơ…
Mi-cla-sốp bước đến trước cửa phòng nhưng tần ngần không mở khóa.
Anh sẽ làm gì, trong căn phòng trống trải này. Anh giữ chùm chìa khóa
trong lòng bàn tay rồi quay lại phòng bác Ma-ri-na.
-Bác ạ, cháu tiện đường ghé quàng về nhà… Định vào thăm một lúc
nhưng thôi vậy… Bác cho cháu gửi lại chùm chìa khóa. Buồng chiến sĩ có
điện thoại không?
Mi-cla-sốp rút cuốn sổ tay trong túi ngực và quay số điện thoại mà đại tá
I-lin-cốp ghi cho anh lúc ở Lê-nin-grát.
-Đại tá I-lin-cốp nghe đây,-trong ống nghe vang lên giọng nói ồm ồm.
-Báo cáo, tôi trung sĩ Mi-cla-sốp đã có mặt. Tôi đang ở Mát-xcơ-va.
-Nói rõ hơn. Mát-xcơ-va là ở đâu. Sân bay?
-Không, tôi đang ở nhà riêng, đường Nhi-kít-xki ạ.-Mi-cla-sốp nói số
nhà và hướng dẫn lối vào.
-Được, tôi sẽ cho ô-tô đến đón anh. Chúng tôi đang đợi anh.
Bác Ma-ri-na nhìn Mi-cla-sốp vẻ phân vân muốn hỏi cho rõ ngọn ngành.
Và khi Mi-cla-sốp vừa xuống khỏi cầu thang thì bác vội đến bên cửa sổ,
ngó nhìn ra ngã tư và thấy chiếc xe ô-tô con màu đen đỗ xịch gần cổng.
Người lái xe có vẻ ân cần bước xuống mở cửa xe cho anh hẳn hoi.
-Chà, chà, chẳng hiểu nổi nữa,-Bà Ma-ri-na thốt lên, chặc chặc lưỡi.-Có
kể cho mọi người họ cũng không tin.