cả năm viên vào chữ thập ở tâm. Một vòng mười, bốn vòng chín…
-Khá đấy,-anh chàng trung úy khen gượng và không giấu vẻ luyến tiếc
khi phải đưa bao thuốc lá tiêu chuẩn cung cấp ra cho anh.
Mi-cla-sốp không nghiện thuốc nhưng anh vẫn cầm và bóc ngay ra mời
mọi người trong phòng bắn cùng hút.
Ngay khi ở phòng bắn trở về, Mi-cla-sốp được mời lên gặp đại tá I-lin-
cốp.
Đại tá đang đợi anh tại phòng làm việc. Ông niềm nở đón anh và nói
luôn, giọng thân mật:
-Hôm nay tôi thông báo cho cậu biết, một người thân của cậu đã chạy
sang hàng ngũ địch. Đó là Dô-nen-béc Tô-bôn-xki, chồng của bà dì ruột…
Đại tá nói giọng đều đều, không có vẻ gay gắt, không muốn tạo nên vẻ gì
căng thẳng trong cuộc nói chuyện và nhất là không muốn tạo cho anh một
ấn tượng là anh có liên quan tới chuyện nhục nhã này. Thế nhưng Mi-cla-
sốp vẫn cảm thấy xấu hổ nhục nhã, anh cho rằng nỗi bất hạnh đang đến với
anh, niềm tự hào của anh không còn nữa. Anh cảm thấy giống như com
chim bị vặt lông cánh. Bây giờ có lẽ người ta coi anh như một kẻ thân thích
của tên phản bội!…
Nhưng đành vậy chứ biết làm sao. Cuộc sống vô tình đã tước đi của anh
những niềm tin lớn lao vẫn chắp cánh cho những ước mơ cao đẹp và khích
lệ trái tim anh, bởi lẽ, từ nay trong anh đã bị mất đi cái quan trọng nhất, cái
cốt lõi nhất của cuộc sống là niềm tin ở con người.
Giọng đại tá vẫn trầm trầm kể lại cho anh biết là từ mùa thua năm nay,
Tô-bôn-xki bỗng nhiên chuyển đến ở tại ngôi nhà nghỉ của gia đình hắn tai
vùng ngoai ô I-xtơ-ra cùng với vợ và một nữ nghệ sĩ khác từ lâu vốn đã
được xem như nhân tình của gã. Khi quân Đức tấn công Mát-xcơ-va, hắn
viện hết cớ này đến cớ khác để chần chừ việc về thủ đô và sau đó, lợi dụng
lúc chúng ta bận trăm công nghìn việc, lúc quân ta phải chiến đấu căng
thẳng và phải rút lui, hắn đã chạy trốn sang phía quân Đức, hay đúng hơn là
đã đón tiếp quân Đức khi chúng tiến tới vùng này.