Đại tá đứng dậy xem đồng hồ và đến bên chiếc máy thu thanh đặt trên
chiếc bàn nhỏ. Ông bật máy và chỉnh sóng, bỗng nghe vang lên từ trong
máy một giọng tiếng Nga oang oang. Một giọng nam quen thuộc với Mi-
cla-sốp. Cái giọng dịu ngọt, êm êm nhưng cũng pha chút gay gắt. Gã đang
kêu gọi các chiến sĩ Xô Viết hãy chấm dứt sự kháng cự vô ích, đang tán
dương sức mạnh quân sự và lòng nhân đạo của người Đức…
-Anh nhận ra chứ?-Đại tá hỏi.
-Vâng, chính ông ta… Giọng ấy… Mi-cla-sốp nói. Chẳng biết nên dùng
từ gì để gọi Dô-nen-béc.
Đại tá nói thêm:
-Đài phát thanh Béc-lin, buổi tiếng Nga đấy! Hắn đang đứng tận đấy kêu
gào!
-Thế mà tôi có cảm giác như hắn đang đứng ở phòng bên cạnh vậy.
-Kỹ thuật mà lại!
Dô-nen-béc Tô-bôn-xki nói dài có vẻ có “đầu óc” và khoa học nữa. Hắn
dùng những lời hoa mỹ nhưng ác ý, hắn dùng những câu phân tích thực tế
vốn có trong cuộc sống để xúc phạm chính quyền Xô Viết, nói xấu Hồng
quân và vu khống các nhà lãnh đạo Nhà nước Liên Xô. Không thể tin được
rằng những lời nói đê tiện mất dạy đó lại được phun ra từ chính miệng hắn,
nghệ sĩ nổi tiếng Dô-nen-béc Tô-bôn-xki.
Nghe giọng nói quen thuộc đó I-go như cảm thấy trên mặt bóng lộn của
chiếc vỏ ra-đi-ô in rõ khuôn mặt béo tốt của cậu Xê-va với cặp mắt xám
sáng màu gio, luôn có cái nhìn thẳng như chất vấn người đối diện, cái mũi
khoằm khoằm, đôi cánh mũi mỏng trên cặp môi thanh tú đỏ như môi đàn
bà.
Cặp môi ấy, cái miệng ấy đã nhiều lần nở những nụ cười hiền dịu, thân
mến với I-go và đã từng nói với cậu bé những lời tốt đẹp. Biết bao nhiêu kỷ
niệm tươi sáng, êm đềm đã trôi qua trong ngôi nhà ngoại ô ấy. Chính hắn,
tên phản bội ấy đã nhiều lần đánh thức anh dậy, khi anh còn là chú bé I-go,
từ sáng sớm và cùng anh vác cần câu vui sướng bước đi trên bãi cỏ đẫm
sương đêmt ới bên rặng liễu cắm câu trên bờ sông I-xtơ-ra êm ả.