1.
Những ngày cuối tháng sáu khô và nóng nực. Gri-gô-ri Cun-ga, ngồi tựa
vào thành cửa sổ chăm chú khâu chiếc cổ giả vào áo va-rơi. Anh mặc chiếc
quần dài đồng phục mà nhiều lần đã mặc trong các cuộc chạy thi việt dã và
chiếc may-ô đỏ bước lên vũ đài. Chiếc áo hơi chật bó lấy thân hình vạm vỡ
to khỏe với đôi vai rộng và bộ ngực nở nang.
Gri-gô-ri đến khổ sở với chiêc may-ô vì cái thân hình quá cỡ của anh.
Nhưng anh cũng tự an ủi rằng không phải chỉ có anh phải chịu cái số phận
hẩm hiu này. Còn có cậu Vô-lô-đi-a Trê-rơ-nốp nữa. Cậu ta là võ sĩ hạng
lông, gầy và cao như cây sào, mọi áo may-ô đối với cậu đều ngắn cũn cỡn
trông thật ngộ nghĩnh. Mặc dầu bạn bè hay đùa dai nhưng Trê-rơ-nốp vẫn
không để bụng, không hề giận dỗi ai, anh chỉ mỉm cười đáp lại vì theo anh,
cái chính là làm sao không bị bật ra khỏi đội tuyển hạm đội. Trong đội, Trê-
rơ-nốp thuộc hạng ruồi-hạng nhẹ cân nhất.
Gri-gô-ri đã khâu xong chiếc cổ áo trắng vào áo quân phục làm nổi bật
một đường viền trắng đều đặn. Anh mặc thử, cài cúc cẩn thận và đứng dậy
ngắm nghĩa. Khi mặc chiếc may-ô, trông thân hình anh mập mạp, cứng
nhắc như một chàng trai nông thôn. Nhưng khi vừa khoác chiếc áo quân
phục cổ đứng có đường viền trắng thì trông anh thay đổi hẳn.
Gri-gô-ri bước đến chỗ I-go Mi-cla-sốp. Thân hình Mi-cla-sốp cũng tầm
vóc như anh, tuy nhiên trông anh ta thon gọn hơn. Bộ quân phục bó khít lấy
người nên nhìn khỏe mạnh hơn. Khuôn mặt rắn rỏi, trán cao, mũi thẳng,
miệng luôn cười với chiếc cằm vuông vắn càng tăng thêm vẻ kiên nghị,
quyết tấm và có ý chí của anh. Mái tóc mượt sáng rất hợp với đôi mắt màu
bồ đào luôn ánh lên vẻ hiền lành và niềm nở. Tất cả những cái đó tạo nên
nét thông minh, trí thức trên khuôn mặt anh.
Mi-cla-sốp đang ngồi trầm ngâm.
Gri-gô-ri đặt bàn tay to bè lên vai Mi-cla-sốp:
-Cậu đang nghĩ đến nơi ấy phải không?