-Nơi nào?-I-go không ngoảnh lại, vẫn im lặng nhìn chăm chăm qua cửa
sổ ra chiếc sân rộng rực nắng, thường vắng vẻ, trong những ngày chủ nhật.
Ở cuối góc sân có mấy cậu học sinh quân cởi trần tới thắt lưng, tay cầm
khẩu súng gỗ đang ôn luyện động tác đâm lê.
-Cậu đang nghĩ đến trận đấu sắp tới ở Pê-tê-grốp chăng?
-Không, Gri-sa ạ. Mình đang nghĩ xa hơn cơ.
-Cậu cho rằng trận đấu chính với I-van sẽ không quyết định hôm nay mà
là ở trận chung kết toàn liên bang phải không? Nghe nói, từ hôm ấy đến
nay cậu ta lăn ra tập như con gấu ấy. Quyết rửa hận mà!
-Mình thì lại đang nghĩ tới An-đriu-sa.
-Ai vậy?
-Cháu An-đriu-sa… Nó đã lên hai rồi.
-Ôi, xin lỗi cậu. Thế mà mình quên khuấy đi.
-Đúng hơn là còn mười lăm ngày nữa nó sẽ tròn hai tuổi. Còn mình thì
không thể về thăm nhà trước trận chung kết toàn quốc được. Chỉ được nghỉ
phép sau cuộc đấu lần này.
-Cậu còn than thở gì nữa, trung sĩ! Thời hạn phục vụ còn rất ít! Có lẽ cậu
nhẩm đếm từng ngày cuối cùng đấy nhỉ?
-Nhưng quả thật thời gian trôi chậm chạp đến phát sốt lên được. Nhất là
mấy tuần cuối này.-Mi-cla-sốp trầm ngâm nói.-Hết tháng sáu rồi còn cả
tháng bảy, tháng tám dài dằng dặc…
-Cậu mời vợ tới đón về chứ?
-Cô ấy hứa sẽ tới đón mình.
-Cả cậu cả nữa chứ?
-Tất nhiên, cả An-đriu-sa nữa. Nó đã biết đi chập chững rồi đấy.
Huấn luyện viên A-na-tô-li Dôm-béc bước nhanh vào doanh trại. Nét
mặt trẻ trung, nhiệt tình và chững chạc. Đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, anh
hạ lệnh giọng khô khan:
-Các cậu ơi, ra xe đi.-vừa nói, anh vừa rút chiếc đồng hồ quả quýt mở
nắp xem-còn tám phút nữa, tứ là đúng mười một giờ.