-Hôm qua đồng chí vừa chửi rủa chúng về việc này, hôm nay lại vui
thích. Tốt là tốt ở chỗ nào nhỉ?
Có ý nghĩa lắm đấy-tiểu đoàn trả lời một cách ý nhị rồi đột nhiên đổi
hướng câu chuyện:
-Có gì thết khách không đấy?
Caâ này không phải hỏi chính trị viên mà là hỏi người chuẩn úy thấp bé
có bộ ria rậm đang đứng bên kia bàn. Có lẽ anh này đã rờ tuyến trước với
khẩu phần trăm gam rượu chống lạnh cách đây không lâu nên trông mắt
anh ta ánh lên ranh mãnh:
-Báo cáo thủ trưởng, có ngay đây ạ!-Đoạn anh lách mình đi ra.
-Cho phép tôi được vào chứ ạ!-Một giọng rắn rỏi cất lên và trong khung
cửa hầm chỉ huy xuất hiện một thiếu úy vóc dáng to lớn đi vào.
-Vào đi, Rô-cô-tốp-tiểu đoàn trưởng nói và giới thiệu với Mi-cla-sốp và
Liu-sen-cô: Đây là anh Cô-xchi-a Rô-cô-tốp đại đội trưởng đại đội ba.
Mi-cla-sốp lập tức cảm thấy mến người thiếu úy, trông vóc dáng và thái
độ anh có cái gì đó rất giống Gri-gô-ri Cun-ga cho dù khuôn mặt họ khác
nhau. Khuôn mặt Rô-cô-tốp cháy nắng, sạm đen và nhợt đi vì gió rét.
Khuôn mặt tuy không đẹp lắm nhưng cởi mở có vẻ tự tin và tự nhiên khiến
người ta có cảm tình. Có lẽ chính vì thế mà nụ cười mang vẻ dịu dàng, gần
như ngượng nghịu trên cặp môi dày đang thâm tím lại vì rét và cặp mắt
thông minh, sôi động.
Trong khi Rô-cô-tốp báo cáo lại tình hình chiến sự ngoài tiền duyên thì
bữa ăn tối đã được soạn ra bàn. Anh chiến sĩ cấp dưỡng đội mũ đầu bếp
trắng, bày ra bàn những đĩa xếp đầy dưa chuột và dưa cải muối, món khoai
tây rán thơm nức, đĩa giò cắt từng khoanh dày, thịt rán và bánh mì. Sau đó
anh bắc ra một chiếc xoong nhỏ tỏa mùi xúp bắp cải ngào ngạt. Mi-cla-sốp
nhìn bữa tối khá thịnh soạn không cần giấu giếm vẻ thích thú và nghĩ rằng
ở tiền tiêu người ta sống cũng không đến nỗi tồi lắm; còn mai đây, trước
mắt anh là những ngày đêm và anh không thể nào quên được chiếc bàn ăn
giản dị nhưng thịnh soạn này ở ngay sát tiền duyên hai bên.