ven rừng, cách bờ sông ít nhất ba trăm mét. Vị trí thấp và lầy lội, trống trải
trông rõ như trong lòng bàn tay. Đôi chỗ lác đác những bụi cây khô cong từ
năm ngoái và những bụi cây thưa thớt, thấp lè tè.
Đi tới bờ sông rất dễ. Ở đó có tổ bảo vệ tuyến trước và trạm quan sát của
quân ta. Rô-cô-tốp khẳng định chắc nịch.
Trong lúc ấy Liu-sen-cô chăm chú chọn xếp lại tập truyền đơn bọn Đức
vừa thả trong ngày, chọn một tờ nhàu nát nhất cho Mi-cla-sốp và nói thầm
vào tai anh:
-Hãy cầm lấy giấy thông hành của anh!
Truyền đơn in bằng loại giất khá tốt. Mi-cla-sốp đọc vài lần lời kêu gọi.
Bọn Hit-le khẳng định rằng những thắng lợi của Hồng quân Liên Xô chỉ là
tạm thời, các binh đoàn mới đang từ nước Đức kéo sang và ngày tận số của
Nhà nước Bôn-sê-vích đã điểm! “Các bạn hãy hạ sát bọn chỉ huy và chính
trị viên! Hãy chạy sang hàng ngũ quân đội Đức vĩ đại khi còn chưa muộn!
Chúng tôi sẽ bảo đảm cuộc sống và tự do cho các bạn sau chiến thắng huy
hoàng của nước Đức quốc xã”.
Mi-cla-sốp vẫn lắng nghe, vừa chuyện trò với các sĩ quan trong căn hầm
nhưng trước mắt anh luôn hiện rõ tấm bản đồ địa hình và anh đã mường
tượng ra từng bước đi, cảnh vượt con sông lạnh buốt, lao vào các chiến hào
và hầm trú ẩn của quân Đức tới một nơi thù địch hoàn toàn xa lạ chưa hề
biết tới và khó hình dung nổi nó sẽ ra sao.
Anh chợt cảm thấy giây phút này trong mình có hai Mi-cla-sốp hoàn
toàn trái ngược nhau. Một Mi-cla-sốp thực sự đang ngồi đây lắng nghe, hỏi
chuyện với những người bạn chiến đấu, những đồng chí cùng chiến hào và
một Mi-cla-sốp ở bên kia trận tuyến.
-Kìa anh bạn, ăn đi chứ, ăn đi!… Nào để tôi tiếp dưa chuột và bắp cải
thêm cho. Ở bên kia chúng chẳng mời cậu ăn những món này đâu!-Rô-cô-
tốp vồn vãn săn sóc anh, gắp đầy đĩa thức ăn cho anh.
Anh từ chối uống rượu, Liu-sen-cô gật đầu đồng tình. Đầu óc tỉnh táo thì
bao giờ làm việc cũng tốt hơn.
Ăn xong, Mi-cla-sốp đề nghị: