3.
Li-đa Mi-cla-sô-va trở về nhà muộn hơn mọi ngày. Chị phải đi đặt thực
phẩm trước hai ngày để chiều mai sau giờ làm việc về đỡ phải chen chúc
trong cửa hàng. Tự nhiên chị thấy thèm ăn và thế là ngay trước quầy hàng,
chả cần lau sạch gì cả, chị bỏ luôn vào miệng miếng giò nhỏ người bán
hàng vừa thêm cho đủ cân. Về nhà mình sẽ luộc khoai tây và mở luôn hộp
thịt ra ăn. Li-đa thầm suy tính,-khoai tây vứi đậu Hà Lan hầm thịt… thì còn
gì ngon hơn nữa! An-đriu-sa luôn mồm vòi vĩnh ăn món đó mà chị chỉ còn
có ba hộp thịt. Đào đâu ra thêm nữa một khi không còn tiền và cũng chẳng
còn gì để bán nữa… “Li-đa thầm nghĩ:-Ta sẽ sống, chẳng chết được đâu mà
lo”. Đó là câu nói ưa thích gần như thành ngạn ngữ của bà chủ nhà Mác-
pha Kha-ri-tô-nốp-na. Tuần trước, khi Li-đa nhận được thư chồng báo tin
khóa học đã kết thúc và anh đang trên đường ra chiến trường và nhẹ nhành
nhắc trước chị rằng chuyến đi này có lẽ rất phức tạp và có lẽ phải một thời
gian lâu sẽ không có tin tức gì. Thế là Li-đa xúc động quá kêu lên vẻ tuyệt
vọng và òa khóc nức nở. Nhưng ngay lúc đó bà Mác-pha đã buộc chị nín đi
và lên tiếng quở trách chị “mau nước mắt” vì “những chuyện không đâu”
và bà nói với giọng nghiêm trang:
-Cô hãy đi rửa mặt và chải lại đầu tóc đi! Để tôi khỏi phải nhìn cô bơ
phờ như thế này nữa! Ở ngoài mặt trận, đàn ông họ linh cảm bằng con tim,
từng giọt nuớc mắt của đàn bà chúng minh và rồi họ sẽ rối trí lên đấy… Mà
khi đã rối trí thì họ có còn là một người lính nữa không, hả? Rặt những
chuyện vớ vẩn vặt vãnh bên ngoài!
Khi Li-đa đã nguôi nguôi, bà thân mến ôm lấy đôi vai chị, thở dài rồi nói
thầm:
-Ôi, Li-đa! Họ sẽ sống, sẽ sống cháu ạ. Cánh đàn ông của chúng ta sẽ trở
về! Đấy, tôi nhận được ba cái giấy báo tử đấy, nhưng tôi không tin rằng bọn
phát-xít lại có thể giết được cả ba người thân yêu nhất của tôi. Tôi không
tin, chỉ có thế thôi!