-Ta ra ngoài dạo một lát cho thoáng đi!
-Được thôi, Liu-sen-cô tán thành ngay và họ bước ra khỏi căn hầm chật
chội.
-Hồi hộp hả-Liu-sen-cô khẽ hỏi.
I-go thở dài:
-Sao cậu im lặng thế?
-Tôi đang nghĩ.
-Về gia đình ư?
-Vâng, đúng vậy.
-Đừng lo lắng gì cả!
-Tôi tin như vậy, các đồng chí sẽ không quên gia đình tôi.
-Cậu nhận được thư nhà cách đây lâu chưa?
-Lá thư cuối cùng cách đây một tuần. Li-đa viết rằng mọi việc đều bình
thường. Cô ấy vẫn vậy… Không bao giờ phàn nàn gì cả.
-Vợ mình cũng vậy,-Sau chiến tranh có lẽ phải dựng đài kỷ niệm cho họ
mới được.
Từ hướng tiền tiêu vọng lại những tiếng súng rời rạc lạc lõng. Có tiếng
máy bay cao tít trên bầu trời.
-máy bay ta,-Mi-cla-sốp xác định theo tiếng ầm ì quen thuộc,-máy bay
ném bom!
-Họ mang quà đến cho tụi Đức đấy!-Liu-sen-cô khẳng định rồi quay trở
lại hầm trú ẩn.-I-go này, tốt nhất là cậu nên đi nghỉ một lát cho tỉnh táo. Cứ
ngủ một giấc cũng được.