dòng: “Gửi lời chào quý mến tới cô bé hàng xóm Tô-nhi-a của chúng ta,
nếu cô ấy chưa quên con”.
An-tô-nhi-a ngừng đọc, khẽ nói:
-Làm sao cháu có thể quên anh ấy được khi cháu vẫn còn giữ mãi hình
ảnh của anh ấy ở nơi này,-cô nói và ấp bàn tay cầm lá thư vào ngực mình.
Chị Vác-va-ra nói xen vào:
-Vậy hãy cạn chén nữa mừng sự kiện này. Mừng cánh đàn ông của chúng
ta.
Sau ly rượu thứ hai Li-đa thấy choáng váng. Chị có cảm giác cơ thể như
nhão ra, như bị rút mất xương, đôi chân không tuân theo sự điều khiển của
chị nữa nhưng lòng chị lại tràn đầy hân hoan vui sướng. Chị đón nhận niềm
hạnh phúc của người khác như chính của mình. Các bà thay nhau tiếp thức
ăn cho chị, gắp vào đĩa chị đủ các món: khoai tây, thịt mỡ muối và dưa
chuột ròn tan trong miệng, chua ngấm đến tận chân răng.
-Li-đa, cô vừa đi làm về mà… Cô cứ ăn tự nhiên đi, đừng ngượng nghịu
gì hết…
Có ai đó bật máy hát và trong căn phòng ngột ngạt vang lên một điệu
tăng-gô quen thuộc đến nhức nhối. Giọng hát mượt như nhung của nữ ca sĩ
nổi tiếng cất theo điệu nhạc. Li-đa khép mắt mơ màng nhớ lại nơi hàng
hiện rộng thênh thang của ngôi nhà nghỉ nằm ven sông I-xtơ-ra được trang
điểm bởi những cành táo đầy hoa trắng mọc vươn dài tới tận cửa sổ, dưới
ánh sáng mờ ảo, chị cùng I-go nép mình vào nhau chầm chậm quay theo
bản nhạc tăng-gô ấy!
“… Em có nhớ chăng,
những cuộc gặp gỡ của chúng ta,
và buổi chiều ấy nhuốm màu xanh…”
Nhưng bỗng nhiên một giọng nữ khác chắc nịch, đầy phấn chấn và hy
vọng cất vút lên át cả nhạc đêm và tiếng hát của nữ ca sĩ nổi tiếng kia. Li-
đa mở choàng mắt định phản đối, nhưng sững người há mồm, không thốt ra
được lời nào. Bà Mác-pha Kha-ri-tô-nốp-na đang hát, chống khuỷu tay lên