4.
Trinh sát viên tiễn Mi-cla-sốp tới bờ sông. Băng cũng vừa tan, những
mảng băng mỏng giống như những mảnh thủy tinh lập lờ trôi bên bờ. Nước
lạnh buốt đến tận xương. “Nhanh lên, nhanh lên”-I-go thầm giục mình, lội
bì bõm theo dãy sông đầy bùn lầy-nhanh nữa lên!”.
Màn sương sớm trắng mờ là là bao phủ mặt sông. Phía trước đã xuất
hiện mờ mờ các công sự của bọn Đức. Mi-cla-sốp bỗng nhún mình vọt
nhanh tới hướng đó tay giơ cao tờ truyền đơn, miệng hét lớn:
-Đừng bắn! Xin các ông đừng bắn!
Bỗng phía sau lưng anh rộ lên tiếng súng đuổi theo. Đạn rít ngay bên
mình làm anh cảm thấy gai gai cả người. Chưa bao giờ người của ta lại nã
đạn vào sau lưng anh, chưa bao giờ người bắn anh lại là quân ta cả. I-go
biết rõ, phía sau anh chính là Liu-sen-cô đang điều khiển cuộc bắn đuổi
này, nhưng anh cũng phát ghê người khi nghĩ rằng có ai đảm bảo sẽ không
có trường hợp oái oăm khi một tay thiện xạ tận tâm nào đó trong cơn hăng
máu và căm thù lại quên đi và ngỡ rằng “kẻ đào ngũ” kia chính là một tên
phản bội thực sự và anh ta sẽ quyết găm vào lưng mình một phát đạn trừng
phạt thực sự thì sao?
Mi-cla-sốp ngã sấp xuống, chồm dậy rồi lại chạy. Bộ quần áo ướt sũng,
ngấm nước lạnh buốt và đầy bùn dính bê bết vào người. Nước sông dù
không sâu lắm nhưng bờ bị sụt lở ngập đầy bùn, hơn nữa I-go lại vấp phải
một gốc cây cong queo ngập dưới nước nên bị ngã bổ chửng và buộc phải
hì hụp ngụp lặn…
-Đừng bắn! Tôi chạy xang hàng các ngài!
Bên chiến hào quân Đức vẫn câm lặng tựa như không hề có một tên nào
ở đó cả. Nhưng I-go biết rõ là, chính lúc này đây, không phải chỉ có một
cặp mắt đang theo dõi từng bước đi của anh, đang lặng lẽ và lạnh lùng đưa
bóng anh vào vòng ngắm của hàng chục mũi súng. Còn phải vượt nốt
khoảng năm chục mét cuối cùng qua bãi trống bằng phẳng trước công sự