địch. Bọn Đức đã phát trụi cả những bụi cây nhỏ để tạo ra một vành đai
trắng ngay phía trước tuyến phòng thủ của chúng.
Mi-cla-sốp hít một hơi dài, chồm lên định chạy một mạch vượt qua
khoảng trống đó, nhưng anh vừa vọt lên được một vài bước thì ngay phía
lưng anh, trận địa quân ta lại rộ lên tiếng súng nổ “khéo họ bắn khóa cái bãi
này lại thì hỏng kiểu, mình chết dí ở đây mất”-ý nghĩ ấy như thiêu đốt I-go.
Anh ngã nhào ngay xuống đất, úp mặt vào đám cỏ khô úa từ bao giờ mà
đâm cả vào những ngọn cỏ như gai.
Những mét cuối cùng anh bò vội vã, tay vẫn nắm chặt tờ truyền đơn, để
lại sau mình một vệt đen bẩn nhem nhuốc trên lớp cỏ khô úa lạnh cứng.
Khi bò tới công sự địch, và cũng quả là kỳ lạ, Mi-cla-sốp bỗng cảm thấy
nhẹ hẳn người đi, dường như những điều khủng khiếp nhất đã trôi qua.
Điều đập ngay vào mắt anh là công sự bọn Đức khá sạch sẽ và ngăn nắp.
Bờ chiến hào được ốp gỗ để tránh lở. Có thể nghĩ rằng, quân Đức đã ở đây
từ lâu và sẽ còn ở lại đây trong một thời gian dài nữa.
Đường giao thông hào khá sâu đủ để đứng thẳng người lên mà đi chứ
không cần khom lưng. I-go còn nhớ kỹ hàng chục cặp mắt những tên lính
Đức trân trân nhìn anh vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực. Một số tên công khai
tỏ vẻ không có gì là thiện cảm dường như muốn hỏi ngay xem quỷ thần nào
đã sai khiến kẻ kia chạy sang đầu hàng trong khi chính tình hình của chúng
ở đây cũng chẳng có gì là tốt đẹp và ngay bọn chúng cũng không biết được
liệu chúng còn chống chọi được bao lâu nữa ở cái đất Nga khốn khổ này.
Mi-cla-sốp bị giải tới hầm tên chỉ huy. Anh bước đi trong công sự và có
ý nghĩ ngây ngô rằng quả thật mình chẳng hề có hằn thù gì với những kẻ
mặc quân phục kia.
Cảm giác lo ngại và khổ sở mấy phút vừa qua khi anh bị quân ta bắn
đuổi làm bị thương nhẹ đã qua đi, giờ đây nó đã nhường chỗ cho một cảm
giác dễ chịu và thư thái.
I-go thở dốc, nặng nề, miệng khô đắng. Anh ém tay phải ấn chặt vào vết
thương ở sườn trái, chưa biết nó ra làm sao còn tay trái thì bóp chặt cánh
tay phải cố giữ cho máu từ vết thương thứ hai khỏi trào ra.