5.
Cuộc hỏi cung kéo dài ba giờ liên. Trận đấu tay đôi bước sang giờ thứ
ba. Bọn Đức đã hỏi cung Mi-cla-sốp hai lần. Lần thứ nhất ngay tại sở chỉ
huy tiền duyên. Lần thứ hai trong trại hiến binh dã chiến. Và bây giờ trước
mặt anh là bọn Giét-ta-pô cáo già. Những chiếc bóng đèn treo trên trần nhà
soi tỏ căn phòng lạnh lẽo. Mi-cla-sốp ngồi im trên chiếc ghế đầu kê sát bức
tường nhiều chỗ đã hoen ố bởi những vệt màu nâu sẫm và những vết vữa
thủng lỗ chỗ như rỗ hoa, phơi cả màu gạch đỏ, Mi-cla-sốp hiểu rõ đó là
những vết đạn. Có lẽ bọn chủ căn phòng này trong lúc hỏi cung vẫn thường
dùng tới vũ khí. Phía bên phải là cửa sổ hai lớp lưới sắt. Bên trái là một két
sắt, có lẽ được lôi từ một quỹ tiết kiệm nào đó về đây cùng với chiếc bàn to
cồng kênh chất đầy giấy tờ. Cạnh đó là chiếc mắc áo treo cái mũ lưỡi trai
và áo ca-pốt của tên Giét-ta-pô Đức.
Ngay trước mặt Mi-cla-sốp là chiếc bàn rộng, làm bằng một loại gỗ màu
sáng có hai dãy ngăn hai bên, đôi chỗ đã bị bẩn và xước. Trên bàn cũng có
máy điện thoại, một tập “hồ sơ” mở sẵn, một chiếc đèn bàn chao màu hồng
khá sang, bộ đồ bút và lọ mực bằng thủy tinh.
Tên sĩ quan thẩm vấn ngồi oai vệ trong chiếc ghế bành cao phía bên kia
bàn. Hắn chỉ khoảng ba lăm, ba sáu tuổi là cùng. Cổ áo quân phục mở
phanh để lộ cái cổ to như cổ lực sĩ đỡ lấy cái đầu quá nhỏ so với thân thể
cường tráng ấy. Mớ tóc thẫm màu xõa xuống cái trán dô, vài nhóm tóc rũ
xuống tận đôi lông mày ngắn đôi mắt trông đầy vẻ nham hiểm và đanh ác.
Cặp mắt như có ánh thép trông sắc lạnh dưới ngọn đèn điện để bàn. Hắn
nói tiếng Nga khá sõi. Chính hắn khoe với Mi-cla-sốp rằng, hắn đã từng
sống mười năm ở Khác-cốp, là kỹ sư tại nhà máy sản xuất máy kéo và đã bí
mật làm việc cho người Đức cũng gần từng ấy năm. “Họ đã để sổng mất
một thằng khốn kiếp…” I-go căm hờn nghĩ.
Tên sĩ quan hỏi liên hồi hết câu này sang câu hỏi, cốt làm cho Mi-cla-sốp
cuống lên, bị nhầm lẫn để có thể “hạ” anh ngay. Những câu hỏi của hắn lắt