-Tao hỏi phòng tập bắn khác kia!
-Thế thì ở trung đoàn, ngay cạnh thao trường.
-Mày bắn súng lục được bao nhiêu điểm?
-Tôi không biết, tôi chưa bắn thử lần nào. Chỉ mới một lần bắn thử pa-ra-
ben-lom vào vỏ chai để ăn cuộc và sau đấy đã bị cạo một trận nên thân.
-A ha, mày mắc bẫy rồi nhé,-cặp mắt tên phát-xít ánh lên vẻ mừng rỡ.-
nghĩa là mày đã biết bắn súng pa-ra-ben-lom chứ gì?
-Vâng, đã bắn một lần trong một buổi nhậu nhẹt.
-Đúg mày là sĩ quan, đừng có mà chối nữa!
-Tôi chỉ là lính thường.-Mi-cla-sốp nói to, dõng dạc.-Tôi đã bị giáng
chức theo quyết định của tòa án quân sự.
-Thôi đủ rồi. Mày nghĩ rằng chúng tao đều đần độn đến mức không nhận
ra là mày đã học thuộc lòng tất cả hay sao? Bọn chuyên viên của chúng
mày làm việc còn non nớt lắm và đã vẽ cho mày một câu chuyện giả quá
tồi. Mày hiểu chứ?
-Tôi không hiểu gì hết!
-Đóng kích như vậy đủ rồi!-Tên sĩ quan dừng lại tỏ vẻ hết sức bí mật và
hỏi một cách quả quyết:
-Mày không phải là một thằng đào ngũ! Chúng nó đã huấn luyện mày ở
trường đào tạo tình báo, nơi có nhân viên của chúng tao đang hoạt động và
chúng tao đã đợi mày. Đợi mày đấy, con bồ câu nhỏ ạ!
-Các ông nhầm rồi…
-Câm ngay!
-Xin tuân lệnh!
-Tao nhắc lại: Mày không phải là một thằng đào ngũ. Chúng nó đã huấn
luyện mày ở trường tình báo để tung vào hậu phương chúng tao. Thế nhưng
trong trường đó lại có người của chúng tao cài vào, mày hiểu chưa? Và thế
là chúng tao đợi mày. Chờ mày tới. Rồi như chính mày thấy đấy, chúng ta
lại gặp nhau. Mày đừng hòng thoát khỏi tay chúng tao!