-Ông và nói chúng các ông hiểu nhầm tôi rồi đấy! Ông nhầm lẫn rồi! Cả
trường huấn luyện và nhiệm vụ nào đó nữa. Tôi đã tự nguyện chạy sang
phía các ông! Tôi đã tự nguyện, xin ông nhớ cho! Và xin ông cũng đừng
quấy rầy tôi nữa.-Không kìm được mình, nữa những câu sau Mi-cla-sốp nói
như thét lên, một cách tức giận.
-Các ông đã rải bao nhiêu truyền đơn kêu gọi đầu hàng, chạy sang với
các ông, có đúng như vậy không? Hóa ra các ông chỉ viết và tung ra những
lời dối trá…
-Mày nói xong chưa?
-Xong!
-Được lắm, thằng mọi đỏ ạ!
Hắn đứng dậy, bước tới trước mặt Mi-cla-sốp. Hai thân hình cao bằng
nhau. Hắn nhìn xói vào mắt anh và dằn từng lời khiến Mi-cla-sốp lạnh toát
người.
-Hôm qua không phải chỉ có mình mày chạy sang trận địa chúng tao.
Còn hai thằng nữa! Và bọn chúng đã khai hết-tụi cán bộ tình báo đã đưa
mày đi như thế nào. Chúng nó đã dọn đường xuyên qua bãi mìn ra sao!
Như thế thì trong hai ta, kẻ nào nhầm?
Mi-cla-sốp không lường trước tình huống này. Trong chốc lát anh cảm
thấy tất cả như sụp đổ trong lòng anh. Những ý nghĩ chợt lóe ra như những
tia chớp. Không lẽ bị thất bại? Tất cả đều kết thúc rồi sao?.. Nhưng anh
chợt tự trấn tĩnh: “Thật ngớ ngẩn?… Hãy bình tĩnh… Hãy vững vàng tới
cùng. Đừng cuống lên như vậy!”. Anh cố trấn tĩnh không hề để lộ cảm xúc
gì trên nét mặt. Anh thản nhiên chịu đựng cái nhìn đầy thử thách của tên sĩ
quan Giét-ta-pô.
-Ông nói là có hai tên chạy sang phía các ông? Mi-cla-sốp hỏi và ngạc
nhiên không nhận ra giọng mình nữa, vì anh hỏi gần như quát lên,-Chúng
nó có hai tên ư?… Hai tên???.-Ông hãy gọi chúng nó ra đây đối chứng với
tôi xem! Để những tên hèn nhát ấy thử nói thẳng vào mặt tôi những điều vu
khống dối trá ấy… Tôi sẽ đánh vỡ mõm chúng vì những lời đểu cáng ấy!
-Nếu cần tao sẽ cho gọi. Mày vẫn một mực chối chứ?