-Tôi đã nói tất cả, đã nói hết như đã xòe cả bàn tay ra cho các ông xem
rồi đấy!
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Tên sĩ quan bước lại bàn, cầm vội ống
nghe.
-Thượng úy Hen-rích Đi-tơ-rích nghe đây,-hắn nói tiếng Đức.-À, thưa
ngài thiếu tá. Nó vẫn bướng bỉnh, ngang như cây sồi ấy… Vâng… Vâng…
Cái gì cơ ạ? Vâng, đúng là những tên cuồng tín… Vâng, thưa ngài tôi tán
thành đấy, không cần tốn thì giờ vô ích… Biên bản à? Vâng? Tôi sẽ hoàn
chỉnh để đưa cho ông. Ông bảo sao, thiếu tá?… Bắn?… Không, tôi đâ dám
phản đối… Ngay bây giờ cơ à?… Thưa vâng, ông thiếu tá?
Chúng nói với nhau bằng tiếng Đức và Mi-cla-sốp đã nghe rõ hết. Anh
vẫn cố cắn chặt răng, nén nỗi hồi hộp và bàng hoàng. Ai có thể ngờ sự việc
lại kết thúc phi lý đến như thế này. Một tình huống bất ngờ không ai hề tính
đến…
Tên sĩ quan đặt ống nghe xuống và quay sang hỏi Mi-cla-sốp:
-Tao vừa nói chuyện với thiếu ta. Mày nghe rõ ngài nói gì chứ?
-Xin lỗi tôi không biết tiếng Đức.
-Ông ấy ra lệnh bắn, nếu mày vẫn ngoan cố khăng khăng chối cãi. Tao
cho mày cơ hội cuối cùng để cứu lấy cái mạng sống của mày. Mày khai
chứ?
-Xin ông hãy cho gọi những kẻ rác rưởi kia lên để chứng minh rằng tôi…
tôi đã qua lớp huấn luyện tình báo! Mặc xác cho chúng nó sủa! Còn tôi, tôi
chẳng còn điều gì để nói thêm nữa, không có gì để mà nói nữa, chỉ có vậy
thôi!
Mi-cla-sốp làm bộ nổi xung lên mặc dầu cũng hơi thoáng lo về cuộc gặp
gỡ với mấy tên đào ngũ, nếu quả là có thật. Bọn hèn nhát này trong giấy
phút ham sống sợ chết có thể tố cáo anh. Nhưng anh có thể làm gì được?
Chỉ còn mỗi hy vọng là bọn chúng không phải ở trung đoàn của Rô-cô-tốp
và ở chính tiểu đoàn ấy. Nhất định chúng chưa hề nghe nói hoặc trông thấy
anh.