Mi-cla-sốp nặng nề tuyệt vọng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, áp lòng
bàn tay nóng bừng vào lớp gạch ẩm ướt thủng lỗ chỗ như khuôn mặt rỗ
hoa. Những ý nghĩ lẫn lận thoáng nhanh trong đầu óc anh. Anh nhìn vào
nòng súng đen ngòm của khẩu tiểu liên tự động, thế nhưng không hiểu sau
anh vẫn không cảm thấy rùng mình, sợ hãi vì tuyệt vọng hoặc kinh hoàng
trước cái lỗ sâu hoắm đang sẵn sàng nhả dạn ấy, mà vẫn có cảm giác tin
rằng số mệnh vẫn dành cho mình cuộc sống còn kéo dài trên trái đất này.
Bỗng anh cảm thấy trong mình nhẹ bổng như không có trọng lượng làm
cổ họng anh nghẹn lại. Anh thở khò khè, nặng nề, tự dung mồ hôi vã ra cả
lưng áo và bất giác anh hiểu rằng, chính vào phút giây này mọi việc đều
phụ thuộc vào bản thân anh, vào hành động của anh: vì anh không còn lối
thoát nào khác rằng, bất kỳ sự vô ý nào cũng có thể tọa ra một đường đạn
cắt ngang đời mình.
-Bắn đi, nào, bắn đi!-Mi-cla-sốp bỗng hét lên, xé toang cả ngực áo bông,
giật đứt tung cổ áo bên trong để lộ cả mảng ngực trăng trắng.-Tao đây!…
Bắn đi!…
Loạt đạn bắn trực diện vang lên và anh còn đủ bình tĩnh trông rõ từng
viên đạn đỏ lừ vút ra khỏi nòng súng đang run lên bần bật theo loạt tiếng
nổ.
Vào đúng cái khoảnh khắc màng tai anh đang vang ù tiếng nổ thì Mi-cla-
sốp bỗng cảm thấy những mảnh vụn vôi vữa và mảnh gạch bị đạn khoét
tung rơi lả tả xuống đầu và vai anh. Nhắm nghiền mắt lại, anh thoáng nghĩ-
một ý nghĩ vụt thoáng nhanh như luồng điện: Chúng bắn dọa! Chúng bắn
dọa! Chúng giả vờ!…
Mi-cla-sốp bàng hoàng đứng lặng, mặt tái đi, miệng há to thở dốc, lòng
bàng hoàng, chưa dám khẳng định ý đồ bọn Đức. Có thể loạt đạn thứ hai
chúng sẽ găm đúng ngực anh cũng nên! Những giây phút căng thẳng như
kéo dài lê thê hơn, máu bên thái dương anh dần dật. Anh đứng ngây chờ
đợi… chờ đợi…
-Dẫn nó đi!
-Dẫn nó đi!