Tên sĩ quan hạ lệnh và quay phắt đi không thèm nhìn lại, rảo bước vào
ngôi nhà làm việc của hắn.
Gã binh nhất hất khẩu tiểu liên tự động ra sau lưng, bước tới bên Mi-cla-
sốp lắc lắc vai anh;
-Ê, thằng Nga, tột, tột, đi… đi!
Chúng tống giam anh vào phòng. Phòng không có cửa sổ, chỉ có một
ngọn đèn đỏ quạch được bao trong lưới thép treo trên trần nhà, hắt ra một
vệt sáng mờ đục.
Mi-cla-sốp leo lên tấm phản có phủ rơm ở dưới vùi mình vào lớp rơm,
cởi áo bông trùm kín người. Anh thấy đói, thèm ăn nhưng lại cảm thấy
thèm ngủ hơn. Suốt một ngày căng thẳng, cực nhọc kéo dài làm anh mệt rã
rời, người như kiệt hết sức lực và do đó, vừa nằm xuống là mắt đã díp lại,
rồi anh lịm đi ngay trong giấc ngủ không cưỡng được…