-Vì tình người, tao rất thương cho mày, nhưng thái độ ngoan cố của mày
đã tự giết mày đấy nhé? Mày còn trẻ mà đã tự hủy hoại cuộc đời mình một
cách thật vô nghĩa! Tên thượng úy Giét-ta-pô lắc đầu đi lại trong phòng,
dừng lại bên bàn và bấm nút chuông.
Cửa bật mở, và một gã lính Đức cao như sếu xuất hiện ở ngưỡng cửa.
-Có tôi, thưa ngài thượng úy!
Tên sĩ quan kéo dài phút im lặng, liếc nhìn Mi-cla-sốp như muốn hỏi:
“Có khai để mà sống không?”-Rồi hắn dằn giọng ra lệnh bằng tiếng Đức.
Gã binh nhất cao kều, sỗ sàng đẩy vai Mi-cla-sốp, quát:
-Đi ra, nhanh lên!
Đêm lạnh lẽo và bầu trời đầy sao. Mi-cla-sốp bị dẫn tới bên bức tường
gạch cạnh nhà kho. Trong tim anh vẫn le lói tia hy vọng mong manh được
cứu thoát bởi một phép mầu nhiệm nào đó. “Đánh ngã, chạy trốn! Phải
chạy trốn thôi! Đằng nào cũng chết!”-Chợt lóe lên ý nghĩ táo bạo đó, anh
liếc nhanh ra sân và từ cánh cửa mở bên trại lính vọng lại tiếng cười nói thô
bỉ. Bên cạnh cửa có chiếc xe tải phủ mui bạt kín mít, hai chiếc mô-tô ba
bánh cũng đỗ ngay ở lối ra vào. Dãy hàng rào kia nếu lấy đà từ xa thì có thể
nhảy qua được. Hai bên anh là hai tên thù địch-tên thượng úy và gã binh
nhất cao kều với khẩu tiểu liên trong tay. Như có một linh tính đặc biệt nào
đó như giữ anh lại không cho anh hành động để tự cứu lấy mình. Một bản
năng nhạy bén nào đó như nhắc anh chớ có vội vã, hãy cố đợi xem tình
hình ra sao đã. Nhưng chỉ chậm sau một phút nữa thì ý nghĩ táo bạo này đã
trở nên viển vông vì cơ hội đã mất.
-Bước mau lên, con lợn Nga!
Bọn chúng đẩy Mi-cla-sốp sát vào tường lạnh toát.
-Đứng lại!…
Thực sự lúc này Mi-cla-sốp mới cảm thấy thót ở tim và nghèn nghẹn ở
cổ. Một lần nữa anh lại cảm thấy mình bất lực như bị trói bằng cuộn dây
thừng và tuyệt vọng như trong giờ phút anh bị rơi một cách ngớ ngẩn vào
tay bọn thám báo Đức cải trang làm cảnh sát ta hồi tháng Sáu năm ngoái.