Tên sĩ quan Giét-ta-pô hơi nghiêng mình về phía trước chăm chú theo
dõi từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Mi-cla-sốp, rồi ra lệnh:
-Ngồi xuống! Quay mặt vào tường và suy nghĩ kỹ đi. Tao cho mày năm
phút!
Mi-cla-sốp im lặng ngồi xuống ghế, quay mặt vào tường. Ngay trước
mắt anh là vết máu khô và hai vệt đạn chọc sâu vào lớp gạch đỏ gây cho
anh cảm giác ghê sợ, chán chường. Anh nghe thấy tiếng hộp thuốc lá bật
tách sau lưng, tên Đức đánh bật lửa và trong phòng thoảng mùi khói thuốc
lá.
Mi-cla-sốp vẫn nhìn thẳng vào bức tường lạnh lùng trước mắt, trong đầu
xáo trộn bao suy nghĩ dồn dập. Anh hiểu rằng, chính vào lúc này đây, là
những phút giây quyết định nhất trong cuộc đọ sức trước mắt và có thể còn
kéo dài chưa biết đến ngày nào kết thúc… Thần kinh anh dần dật, căng
thẳng. Dù rằng anh đã được chuẩn bị kỹ càng cho một cuộc hỏi cung như
thế này nhưng trong thực tế mọi việc lại phức tạp hơn nhiều. Ở đây chẳng
một ai có thể gợi nhắc cho anh những câu trả lời. Vòng băng trên cánh tay
phải bị xô đi, vết thương lại nức hơn và toàn thân cảm thấy đau ê ẩm. Đột
nhiên từ ngoài cửa sổ vang lên một tràng tiểu liên chát chúa khiến kính cửa
rung lên.
-Họ cho một thằng đào ngũ như mày đi chầu Diêm vương đấy!-Tên
Giét-ta-pô nói giọng răn đe dọa dẫm. Mi-cla-sốp bỗng thấy nhói trong tim.
Ngay cạnh nách anh một kẻ nào đó đã chấm dứt cuộc đời một cách nhục
nhã. Cố ghìm lòng, anh khẽ cười gằn, ném từng lời tỏ vẻ thờ ơ:
-Tôi có thương hại nó đâu? Thưa ngài tốt bụng!
-Mày suy nghĩ xong chưa?-Tên sĩ quan hỏi và nhìn chằm chặp Mi-cla-
sốp.
-Xong rồi, thưa ông.
-Và quyết định sẽ nói sự thật chứ?
-Thưa vâng.
-Thế nhiệm vụ của mày được tung sang đây là gì?-trong ánh mắt hắn
thoáng vẻ đắc thắng.