chí lừa đảo, phản bội… Có thể trong số báo chí bọn Đức phân phát trên xe
lửa lúc chuyển từ còn có nhiều điều quan trọng và bổ ích nhưng mình đã bỏ
qua.
-À, ra mày cũng là một thằng keo xỉ!
Tên trùm tội phạm đã có ác cảm và hằn học đối với kẻ đào ngũ này từ
hôm qua. Dù thế nào thì thế, chính hắn, cái thằng bỏ chạy sang hàng ngũ
quân Đức này lại tỏ ra khéo léo và đa mưu hơn cả một tên bợm láu cá nhất
đám ở đây. Gói thuốc lá cuộn mà hắn đã khôn khéo mang được vào phòng
giam đã làm tăng uy tín của hắn trước con mắt bọn đàn em của gã-vốn
được coi là thủ lĩnh của nhóm tù trộm cướp này-và gã đã đánh hơi thấy sự
nguy hại của hiện tượng này. Gã sẽ có thể mất đi địa vị thủ lĩnh của mình
trước con mắt lũ đàn em. Vì thế, hắn quyết định không thể bỏ qua cơ hội,
phải dạy cho kẻ kia biết thế nào là lễ độ.
-Đối với lọai này thì phải dần cho giập mũi ra mới hết được cái tính keo
xỉ.
Đang mải suy nghĩ, thoạt đầy Mi-cla-sốp không để ý đến giọng nói tức
tối hằn học của thằng trùm lưu manh. Nhưng câu nói sau làm anh cảnh
giác. Anh không thể né tránh khỏi cú đánh của gã. Anh chỉ kịp lắc mình
theo bản năng tự vệ, phản ứng chớp nhoáng với sự nguy hiểm như anh đã
từng gạt tay đối thủ trên vũ đài! Bàn chân sượt mình anh, mũi giày to nặng
giáng bốp vào tường.
À à! Thằng phản bội khốn khiếp,-tên bợm gầm lên, chồm tới nhảy bổ
vào Mi-cla-sốp. Nhưng anh đã không còn ngồi nguyên ở đấy nữa, anh đã
lách sang bên và chỉ một tích tắc đã kịp đứng bật dậy.
-Này, ông anh làm sao vậy, quẫn rồi à? Mi-cla-sốp cố lấy giọng xởi lởi
ngăn gã lại-xin lỗi, ông anh bớt giận đi cho.
-Tao sẽ cho mày biết tay. Đồ trốn lính, đồ phản bội. Tao sẽ xé mõm và
móc mắt mày ra!
Mi-cla-sốp không muốn gây sự. Anh hiểu tõ thế bất lợi của mình, khó có
thể làm gì nổi với một cánh tay? Hơn nữa, xung quanh anh là những ánh