2.
Sáng hôm sau, sau khi kiểm tra xong bọn Đức lại xua họ về phòng giam.
Mi-cla-sốp ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường và chẳng có việc gì
làm, anh rút mảnh báo còn lại ra đọc. Suốt mấy ngày nay anh chẳng ngó
ngàng gì tới vì không muốn phải đọc “cái thứ báo chí lừa đảo” này. Liếc
mắt lướt mảnh còn lại, anh biết mình không nhầm: Toàn là những lời “tán
dương” đội quân vinh quang của Đức Quốc trưởng, đội quân giải phóng đất
nước Nga”.
-Ê, “anh Giai”, xé cho người anh em một mảnh làm điếu “sâu kèn” nào?
Gã con trai cao lêu nghêu đầy sẹo lừ đừ đi tới và ngồi xuống cạnh Mi-
cla-sốp.
-Có ngay đây.
Anh giở mảnh báo ra để xé cho dễ hơn, song mắt anh bỗng dừng lại khi
bắt gặp tên tác giả một bài báo. Dòng chữ đên đậm đập ngày vào mắt Mi-
cla-sốp: “V.A.Dô-nen-béc Tô-bôn-xki”. Bài báo này đã bị xé để cuốn thuốc
lá từ hôm qua, chỉ còn lại đoạn cuối và tên tác giả.
-Xé đi, ông anh, hay còn tiếc rẻ?
-Phải dùng vào việc khác, còn tốt hơn nhiều.-Mi-cla-sốp bỗng nói vẻ tiếc
rẻ thật và xếp tờ báo cho vào túi.
Thật may mắn làm sao, đúng mẩu báo này là phần cần thiết thì còn lại.
“Mình gặp may, số phận đang cười với mình. Suýt nữa thì hôm qua xé
mất.-Nếu như vậy thì chẳng bao giờ mày biết được rằng mày đã bỏ qua mất
một cơ hội rất ngẫu nhiên, rất hiếm hoi có nằm mơ cũng không thấy được!
Để bắt liên lạc và gặp gỡ với “Ông cậu rể” phản bội ngàn lần đáng nguyền
rủa kia, ta nhất thiết phải giữ mảnh báo này! Anh ngồi im suy nghĩ, bên tai
vẫn như còn văng vẳng lời dặn dò của I-lin-cốp: “Điều chủ yếu là chớ có
hấp tấp, vội vàng. Hãy chú ý thận trọng. Trong công việc của chúng ta,
không có gì là vụn vặt cả!”. Vậy mà mình đã làm một điều ngu ngốc-giữ tờ
báo mấy hôm nay rồi mà không đọc qua lấy một chữ, vì coi đó là: thứ báo