-Chứ sao nữa!
-Làm lại cho “Hội” này chiêm ngưỡng xem nào!
-Các ông hãy ngó lại chiếc mũ bịt tai ấy. Lúc bọn nó dẫn chúng mình đi
khám, có cậu nào đó giúi vào tay tớ gói thuốc lá sợi và bảo thầm “biệt đi”.
Tớ liền nhét vào lỗ bịt tai và treo mũ lên mắc. Cứ làm như mũ đã treo ở đó
từ trước và cóc phải mũ tớ. Sau khi khám xét lục soát xong, tớ chờ đúng cơ
hội khi một người trong số chúng ta hí hoáy làm gì đó với mấy thằng Đức
“vịt giời”, tớ liền lườm cậu ấy và giơ tay vớ lấy mũ. Thế là tớ đường hoàng
chụp mũ lên đầu, còn gói thuốc lá thì lẩn nhanh vào túi. Tất cả cái trò mèo
này chỉ có thế thôi.
Mi-cla-sốp luôn miệng văng ra những tiếng lóng của bọn đầu trộm đuôi
cướp một cách khá lưu loát.
-Thôi, xé báo ra! Anh giai! Chúng bảo Mi-cla-sốp. Anh chìa tờ báo ra.
Ngay sau đấy chúng trả lại anh một nửa.
-Kiếm đếch đâu ra lửa bây giờ? Một đứa còn giữ được hai que diêm gãy
nhưng lại không có vỏ, liền kêu lên.
-Sẽ có lửa thôi,-gã con trai dong dỏng cao, mặt chằng chịt đầy vết sẹo và
trên mũi còn hằn vết răng cắn tím bần, lên tiếng.
Hai đứa khỏe nhất bọn đứng sát lại bên tường, gã trai trẻ cài điều thuốc
cuốn vào vành tai, trèo lên vai chúng và với tay tới ô cửa sổ. Gã lấy tay
bám chặt chấn song sắt hà hơi một lúc vào mặt kính bẩn, dùng bàn tay và
ống tay áo lau lau cho sạch. Cả bọn ở dưới ngếch mặt lên nhìn như khán
giả xem tiết mục xiếc nhào lộn trên không ở sát ngay trần vòm nhà. Lau
sạch kính xong, gã kia kẹp tay vào đầu que diêm miết miết trên mặt kính.
Một phút rồi tới hai phút trôi qua. Bỗng một ánh lửa màu da cam bật lòe
lên.
-Ổn rồi!
Cả bọn bắt đầu cuốn thuốc. Chúng say sửa khao khát kéo từng hơi dài
giống người đang bơi quá mệt há mồm ra ngáp hơi vậy. Rồi bọn họ chia
phần từng nhóm thuốc lá ra một cách đều nhau. Lúc sửa soạn đi ngủ, chúng
còn tán tụng Mi-cla-sốp: