Gã canh tù đêm bị tiếng ồn ào dánh thức dậy đang càu nhàu đứng bên
cửa phòng trực nhỏ nhữ lỗ mũi, ngáp dài và cau có nhìn những nạn nhân
mới đến, không cần giấu vẻ ác cảm của mình. Gã dẫn mọi người đi tiếp và
mở cửa một căn buồng-nơi nhốt tù mới đến để chờ phân loại xếp vào các
buồng giam khác.
Tất cả đi ngủ ngay!-Gã hét lên hạ lệnh rồi đóng sập cửa cài then lại.
Phòng giam mới hoàn toàn trống rỗng, thậm chí chẳng có lấy một chiếc
giường tầng thô sơ nào cả. Phía bên cửa mắc một ngọn đèn điện tù mù bao
trong lưới sắt. Tường phía đối diện khá cao, sát trần có ô cửa chấn song sắt.
Vài kẻ ngồi bệt xuống sát tường, sửa soạn chỗ ngủ, những kẻ khác đi tới
đi lui từ cửa sổ đến cửa lớn.
-Thế nào các chiến hữu, sao rầu rĩ như vậy? Hay ta hút thuốc chơi vậy?
Mi-cla-sốp đứng giữa phòng, tung tung gói thuốc lá sợi-giấy bao cuốn
thuốc có đây rồi! Lúc các chiến hữu quăng tờ “Tiếng nói người Nga” đi, lợi
dụng khi bọn Đức còn bận nhồi nhét cho lũ chúng ta những lời nhảm nhí,
tôi đã kịp nhặt lấy và giữ lại.
Trong phòng bỗng im phăng phắc. Tất cả nghiêng ngó nhìn Mi-cla-sốp
như nhìn nhà ảo thuật đang biểu diễn tiết mục độc đáo không thể có được.
Sau đó cả bọn bật cười và reo lên thích chí. Chúng vây quanh Mi-cla-sốp
nhìn ngắm anh như thể lần đầu tiên được thấy con người trên trái đất vậy:
-Thế mới gọi là tiết mục biểu diễn chứ!
-Chuẩn lắm, người anh em ạ.
-Người anh em khá đấy!
Bọn người quen thói trộm cắp, cướp giật ấy đánh giá cao “tài nghệ” của
Mi-cla-sốp với đôi mắt và cảm giác riêng của họ. Câu hỏi tới tấp tung ra:
-Này, làm sao đằng ấy lại giấu được thế nhỉ?
-“Anh giai” nhét vào đâu vậy?
-Đơn giản thôi, tớ tống vào trong mũ này này.-Mi-cla-sốp lơ đãng giải
thích.
-Trong mũ ấy à?